Không biết Chu Triết đã kìm nén câu này bao lâu.
Thật ra trước đây Kinh Xán đã thấy khó hiểu rồi, sau một thời gian thì các bạn trong lớp đều biết cậu học Toán khá ổn, dù cậu không hề sôi nổi nhưng thỉnh thoảng vẫn có người chủ động hỏi bài cậu. Lý ra thì Chu Triết là người thân thiện với cậu nhất, lại chưa từng hỏi cậu lần nào.
Kinh Xán nhớ lại, hình như cậu cũng chưa thấy Chu Triết hỏi ai bao giờ, kể cả giáo viên.
"Được chứ". Kinh Xán nhanh chóng trả lời lại, còn vẽ thêm một mặt cười rất to.
Trước đây cậu không để ý đến thành tích của Chu Triết, nhưng sau khi nhận mẩu giấy kia, trong giờ nghỉ hôm đó, đợi các bạn đã xuống sân tập thể dục hết rồi Kinh Xán mới lên cạnh bục giảng, nhìn bảng thành tích dán trên tường. Dò xuống dần từ hạng đầu tiên, đến khoảng hạng mười mấy, cậu lướt qua tên mình. Tiếp tục nhìn xuống, mãi đến cuối cùng cậu mới thấy tên Chu Triết. Sau đó cậu nhìn sang cột điểm Toán, chỉ có 43 điểm.
Học sinh lớp chọn tất nhiên đều không kém, thi Toán được 43 điểm đồng nghĩa với gì? Ngữ văn, tiếng Anh, môn tổng hợp ít nhất phải cao hơn người khác 60 điểm mới có thể chật vật lấy được một thứ hạng tạm ổn. Trường trung học số bảy chọn lớp chọn theo quy tắc chỉ vào không ra, ba trăm học sinh có thành tích thi cấp ba tốt nhất được chia vào sáu lớp, lên lớp mười một chia khối cũng là những học sinh đó tự chọn. Còn những người không vào được lớp chọn lúc thi cấp ba thì phải có kết quả thi thuộc tốp số người trong lớp chọn ba lần liên tiếp mới được chuyển lên lớp chọn. Quy tắc này không "thân thiện" với học sinh lớp thường cho lắm, nhưng lại với những học sinh xếp cuối lớp chọn cũng chẳng khác gì. Tốc độ giảng bài của giáo viên không bao giờ chạy theo họ, họ mãi mãi chỉ là những "học sinh cá biệt" mà giáo viên nói lúc chữa đề.
Kinh Xán thầm thở dài, tính giúp đỡ Chu Triết hết mình.
Ở lớp bên cạnh của bên cạnh, lớp 12/21 trả điểm muộn hơn, trước giờ tự học tối mới dán bảng điểm. Vương Tiểu Vĩ lập tức chạy lên xem điểm của mình và Hạ Bình Ý, sau đó quay về báo cáo với anh, mà Hạ Bình Ý lại chẳng buồn nhìn cậu ta.
"Tôi nói chuyện với cậu đấy," Vương Tiểu Vĩ huých khuỷu tay vào Hạ Bình Ý, khiến Hạ Bình Ý vẽ chệch một đường dài trên giấy.
"Shh...".
Hạ Bình Ý lườm Vương Tiểu Vĩ.
"Ui trời, tôi không cố ý đâu, không cố ý mà". Vương Tiểu Vĩ ôm mặt, dí sát vào Hạ Bình Ý: "Cậu vẽ cái gì thế? Xe à? Cũng đẹp đấy, cậu còn biết vẽ nữa à? Trước đây có học à?".
Hạ Bình Ý nghe cậu ta hỏi xong, nghiêm túc hỏi lại: "Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước? Ngắt từng câu hỏi một có được không?".
Vương Tiểu Vĩ cười: "Thôi thôi, không cần trả lời câu nào hết, tôi cũng không quan tâm lắm".
Vừa rồi chỉ mải vẽ không ngẩng đầu, giờ nói chuyện, Hạ Bình Ý mới để ý đến mặt mũi của cậu ta. Anh hất cằm, hỏi: "Mặt cậu làm sao đấy? Bị em gái đánh à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...