CHƯƠNG 25

898 87 2
                                    

Tối hôm đó, Kinh Xán đang chuẩn bị ngủ thì nhận được một tấm ảnh Hạ Bình Ý gửi tới. Cậu mở ra nhìn, bỗng tim đập hụt một phát.

Lúc chọn cuốn vở này cậu cũng nghĩ đến chuyện Hạ Bình Ý sẽ thấy bức tranh rồi, nhưng đất lạnh như thế, Kinh Xán vẫn muốn đưa Hạ Bình Ý cuốn vở dày nhất.

"Cậu vẽ tranh đẹp thật đấy."

Kinh Xán ngồi trên giường tựa vào gối, gõ ba chữ vào khung tin nhắn, nhưng cậu chưa kịp gửi đi thì tin nhắn thứ hai của Hạ Bình Ý đã tới trước.

"Mà cái chính là do tôi đẹp trai."

Thậm chí Kinh Xán có thể tưởng tượng ra giọng nói và điệu bộ của Hạ Bình Ý lúc nói câu này, trong căn phòng yên tĩnh, cậu khẽ cười thành tiếng, không sửa lại tin nhắn đã gõ mà bấm gửi luôn.

"Đương nhiên rồi."

"Đương nhiên cái gì? Câu trước hay là câu sau?".

Kinh Xán tắt đèn nằm xuống, Hạ Bình Ý vẫn đang hỏi dồn.

"Cả hai luôn."

Đầu bên kia, Hạ Bình Ý nhìn ba chữ này, hơi hơi đắc chí uống cạn cốc nước trong tay. Gõ ngón tay lên cốc, anh gọi điện cho Kinh Xán.

Kinh Xán nghe máy rất nhanh, ngạc nhiên hỏi anh có chuyện gì?

"Tôi muốn hỏi chuyện này từ trước rồi, cậu từng học vẽ à?".

Nhìn sao thì tranh của Kinh Xán cũng không giống vẽ bừa.

"Không có," Kinh Xán lập tức phủ nhận, nhưng cậu nghĩ xong, lại nói: "Nếu học theo em trai tôi mấy chiêu cũng tính thì chắc có học rồi".

"Em trai cậu? Cậu ấy vẽ đẹp lắm à?".

"Đương nhiên rồi," Kinh Xán không hề do dự đáp: "Em tôi là họa sĩ trời sinh mà, hồi trước có một thầy mỹ thuật cực kỳ giỏi tình cờ thấy tranh của nó, còn lặn lội tìm bố mẹ tôi bảo họ nhất định phải cổ vũ em tôi vẽ tranh, còn muốn giới thiệu nó làm quen với họa sĩ nổi tiếng nữa".

Lần đầu tiên Hạ Bình Ý nghe Kinh Xán nói về người nhà của cậu, nghe giọng điệu tự hào này, anh có thể thấy tình cảm của Kinh Xán với gia đình rất tốt. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Bình Ý tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, thất thần hồi lâu.

Nếu quan hệ với người nhà tốt đẹp, gia đình hạnh phúc đầm ấm, vậy tại sao cậu ấy lại có khuynh hướng tự khép kín?

Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, Hạ Bình Ý đều thấy kiến thức của mình không đủ. Anh bức thiết muốn tìm hiểu Kinh Xán có trở ngại tâm lý như thế nào, anh phải làm gì để chữa khỏi cho cậu ấy, nhưng anh lại sợ Kinh Xán không thoải mái, nên không dám ra vẻ tìm tòi quá rõ ràng.

Hạ Bình Ý thở dài, cầm bút lên, tiếp tục làm bài vẫn chưa làm xong.

Sau vụ xe kart, Ôn Tương Doanh càng thêm niềm nở với Kinh Xán, có bắt gặp cậu trên đường cũng sẽ đi cùng, vậy nên cậu cũng quen với Cố Thời thường xuyên đi cùng Ôn Tương Doanh hơn nhiều.

Kinh Xán cũng rất thích Cố Thời, bởi Ôn Tương Doanh rất thích trêu đùa Kinh Xán, có những lúc Kinh Xán thật sự không nói lại được, bèn nhìn Cố Thời xin giúp đỡ. Khi đó Cố Thời sẽ gõ lên đầu Ôn Tương Doanh một phát, bảo: "Dừng lại đi".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ