Kể cũng lạ, rõ ràng lúc chơi ném tuyết Kinh Xán đã không còn khó chịu chút nào rồi. Nhưng vừa về đến nhà, tháo kính ra, người cậu lại nóng phừng phừng, cả thuốc hạ sốt cũng không ăn thua gì. Cậu vẫn còn nhớ mình phải nhắn tin cho Hạ Bình Ý, nhưng mí mắt cậu cứ chùng xuống, không sao mở lên được.
Ngủ giấc này, cậu mơ rất nhiều lần, có tốt, cũng có xấu. Mà trong những giấc mơ tốt đẹp ấy, không lúc nào thiếu bóng Hạ Bình Ý. Có những lúc Kinh Xán như nửa tỉnh nửa mơ, không thể phân biệt có phải mình đang nằm mơ không. Cậu thấy Hạ Bình Ý ngồi ở đầu giường nhìn mình, hỏi cậu lần sau còn chơi ném tuyết lúc đang sốt nữa không, cậu không dám trả lời, Hạ Bình Ý lại nghiêm mặt nhìn cậu, làm Kinh Xán thấp tha thấp thỏm.
Không biết đã ngủ bao lâu, Kinh Xán lơ mơ nghe thấy tiếng động trong phòng. Cậu khó chịu dịch đầu, nhưng vẫn không thể mở mắt nhìn xem ai vào phòng. Trong cơn mê man, Kinh Xán cảm nhận thấy một bàn tay lành lạnh áp lên trán mình, sau đó, cậu nghe thấy tiếng Hạ Bình Ý.
"Kinh Xán, dậy nào".
Giọng nói này dịu dàng quá, đến nỗi Kinh Xán cứ ngỡ chỉ là ảo giác của mình. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn nghe lời "ảo giác" này, bước ra khỏi cõi mộng đã quấn lấy cậu nhiều giờ.
Trần nhà trắng xóa cũng không giúp cậu tỉnh táo hơn, trái lại làm ý thức của Kinh Xán càng thêm hỗn loạn.
"Hạ Bình Ý?", Kinh Xán quay sang nhìn người ngồi cạnh giường, chần chừ gọi.
"Ừ," Hạ Bình Ý nhíu mày: "Không phải uống thuốc rồi à? Sao giờ nóng thế này?".
"Không biết nữa".
Người Kinh Xán ê ẩm vì sốt, run rẩy liên tục, lúc này cậu muốn chống người ngồi dậy, nhưng không sao nhúc nhích được.
"Cậu phải vào viện thôi," Hạ Bình Ý sờ trán cậu: "Bây giờ cậu còn sốt cao hơn lần trước nữa".
Bộ đồ vừa mặc để chơi ném tuyết không mặc lại được nữa, Hạ Bình Ý nói xong bèn đứng dậy, tìm quần áo giúp Kinh Xán. Kinh Xán biết tình hình sức khỏe của mình bây giờ không ổn, cũng không từ chối nữa mà ngoan ngoãn nằm đợi.
Dù đã mặc đồ ngủ nhưng khi xốc chăn lên, Kinh Xán vẫn rùng mình vì lạnh. Cậu lập tức rụt người vào chăn, nhưng nhìn người đang ngồi bên cạnh, cậu vẫn đặt bàn tay đang túm chăn lên bộ quần áo. Hạ Bình Ý bèn kéo chăn khoác lên lưng cậu: "Quàng chăn thay đồ".
Thay quần áo xong, Hạ Bình Ý dắt Kinh Xán định ra ngoài. Song Kinh Xán lại bỏ tay anh ra, lấy chứng minh thư, ví tiền trong cặp, rồi bỏ cả điện thoại trên tay cậu vào túi, sau đó cậu mới đeo khẩu trang, nói với Hạ Bình Ý: "Đi thôi".
Vừa rồi không xem đồng hồ, đến khi ra ngoài nhìn lên đồng hồ treo tường, Kinh Xán mới ngạc nhiên hỏi: "Giờ đã tan học đâu, cậu ra ngoài bằng cách nào thế?".
Hạ Bình Ý mở cửa, gió lạnh tràn vào làm Kinh Xán rét run.
Hạ Bình Ý thấy vậy bèn kéo kín mũ cho Kinh Xán, sau đó ôm cậu vào lòng, hai cánh tay siết chặt lấy cậu. Không đợi cậu kịp làm gì, anh đã ôm cậu ra con đường lát đá ngoài sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...