CHƯƠNG 38

601 61 0
                                    


Cũng lạ, trước đây Kinh Xán hoàn toàn không để ý lớp Hạ Bình Ý có một bạn gái cao cao như vậy, nhưng từ khi thấy cô bạn này hỏi bài Hạ Bình Ý, cậu phát hiện cô gái này thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Xuống căn tin lấy cơm cũng bắt gặp, ra sân chạy cũng trông thấy, cả lúc Kinh Xán đi vệ sinh cũng thấy cô lên cầu thang với bạn.

Mỗi lần thấy cô gái này, đầu Kinh Xán lại tự động nhảy câu "Chơi bóng rổ được lắm" của Hạ Bình Ý, rồi lần nào cậu cũng sầu não.

Tiết thể dục hôm nay, lớp 12/21 được giải tán rất sớm, còn giáo viên thể dục lớp 12/8 lại nói cực kỳ nhiều, giữ họ lại nói suốt năm phút đồng hồ. Kinh Xán đứng trong hàng cứ rướn cổ nhìn ra phía sân bóng rổ mãi, đợi giáo viên nói họ được hoạt động tự do rồi, cậu đi thẳng lên khán đài ngồi xuống, nhìn Hạ Bình Ý chơi bóng rổ. Hạ Bình Ý vừa chạy vừa dành thời gian vẫy tay với cậu, đến thời gian nghỉ giữa hiệp, anh nhảy thẳng lên khán đài, đứng cạnh Kinh Xán.

"Muốn chơi bóng rổ không?".

Hạ Bình Ý bỗng hỏi vậy làm Kinh Xán không phản ứng kịp.

"Lại quên rồi à? Trí nhớ của cậu sao thế?", Hạ Bình Ý ngồi xoạc hai đùi, chỉ vào bảng quảng cáo cạnh sân thể dục: "Ở kia kìa, tôi nói nếu muốn học bóng rổ thì tôi sẽ dạy cậu mà, cậu còn nói "Được" nữa".

"À".

Đương nhiên Kinh Xán vẫn nhớ.

"Muốn chơi thử không?".

Giữa sân bóng, Đỗ Vi Vi đang hào hứng nói chuyện với bạn bè. Con gái biết chơi bóng rổ thật sự rất thu hút, Kinh Xán có thể nhận ra các bạn học cả nam cả nữ đều rất thân thiết với Đỗ Vi Vi.

Người bên cạnh cậu mở một chai nước, ngửa đầu tu. Kinh Xán cũng không biết mình bị ai nhập, cậu bỗng nói: "Được không?".

"Hả?", Hạ Bình Ý chùi vệt nước cạnh miệng, sau khi hiểu ý cậu, anh lập tức kéo tay Kinh Xán, toan đứng dậy: "Được chứ. Đi nào, đi nào!".

"Này," Kinh Xán giữ anh lại, ngả người ra sau không đứng dậy: "Nhưng tôi chưa chơi bóng rổ với người khác bao giờ, có lẽ là không chơi được đâu, không muốn thi đấu".

Dù họ cũng chỉ đấu chơi thôi, nhưng cũng vẫn chia đội, tính điểm nghiêm túc, Kinh Xán nghĩ mình không thể làm người ta mất hứng được.

"Hạ Bình Ý!".

Trận đấu sắp tiếp tục, Đỗ Vi Vi đứng trên sân gọi Hạ Bình Ý nhanh qua đó. Hạ Bình Ý vẫy tay ra hiệu, sau đó đóng chai nước lại.

"Thế thì dễ rồi," Hạ Bình Ý đặt chai nước xuống cạnh Kinh Xán, giữ nguyên tư thế cúi người, nói: "Lát nữa bọn tôi chơi xong thì cậu xuống, tôi dẫn cậu ra sân chơi thử. Cậu đợi nhé, tôi đánh nhanh thắng nhanh đây".

Kinh Xán còn chưa kịp đáp lại Hạ Bình Ý đã chạy xuống khán đài. Quả thật, nửa trận sau anh đã chơi hết mình.

"Đậu má!". Vương Tiểu Vĩ thấy Hạ Bình Ý lại ném xa một quả nữa, cậu ta gào lên: "Hạ Bình Ý, sao tự nhiên cậu mạnh quá vậy!".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ