Thầy?
Không hiểu vì sao, nhìn biểu cảm của Kinh Xán lúc nói câu này, Hạ Bình Ý lại không thoải mái lắm, như thể... có cảm xúc gì đó rất lạ chiếm trọn suy nghĩ của anh, lòng anh cũng chua loét, chua hơn cả dứa.
Không đợi anh nhận biết rõ cảm giác khác thường này, trọng tài đã sốt ruột rồi. Vương Tiểu Vĩ huýt sáo, cảnh cáo anh: "Cậu chuẩn bị lâu quá đấy, ném nhanh lên, tôi cho thẻ đỏ bây giờ".
Hạ Bình Ý suy tư nhìn Kinh Xán, sau đó anh tập trung lại, ném quả đầu tiên.
Không ngờ, bị cảm xúc khác lạ này ảnh hưởng, Hạ Bình Ý thất thần ngay lúc ném bóng. Bỗng chốc, anh như nhìn thấy cảnh tượng Kinh Xán vừa nói vừa cười, tập bóng với một người khác trên sân bóng này.
Anh nhíu mày, nghiêng đầu.
Sao lại thế nhỉ? Hình như cảnh tượng ấy không đẹp chút nào.
Đúng như Hạ Bình Ý dự đoán, quả đầu tiên đập vào thành rổ, sau đó rơi ra ngoài.
Vừa bắt đầu đã rõ thắng thua, không ít người xung quanh đều ồ lên. Một người chưa từng ném bóng thua lại thua đầy bất chợt như vậy, ngay lập tức, người vây quanh chờ xem Hạ Bình Ý chống đẩy còn đông hơn người xem họ ném bóng.
"Ố ồ ô," Vương Tiểu Vĩ kéo giọng dài thượt, hả hê nói: "Sa chân lỡ bước rồi nè".
Hạ Bình Ý nhìn quả bóng vừa bật ra ngoài, vẫn đang nằm dưới đất, cười khổ.
Sao thế này?
Hạ Bình Ý đỡ quả bóng Vương Tiểu Vĩ ném sang, rồi lại quay lại nhìn Kinh Xán. Kinh Xán không hiểu vì sao Hạ Bình Ý cứ nhìn mình mãi, nghĩ hồi, cậu vẫn bước tới chỗ anh.
"Sao thế?".
Hạ Bình Ý cụp mắt, lắc đầu.
"À," Kinh Xán ngẫm nghĩ, nói: "Vậy cậu tập trung ném nhé, đừng chống đẩy nhiều quá".
Hôm đó, Kinh Xán đã trở thành cậu bé ngầu nhất sân bóng, chẳng bao lâu sau chuyện cậu thắng Hạ Bình Ý một quả đã lan truyền khắp sân bóng rổ, cả mấy học sinh lớp thể dục đang huấn luyện cũng chạy sang trêu Hạ Bình Ý "không còn như lúc trẻ".
Thấy người vây quanh sân bóng ngày một nhiều, Kinh Xán kéo tay Hạ Bình Ý, nói nhỏ: "Hay thôi đừng làm nữa?".
"Vậy đâu được, dám chơi dám chịu".
Giữa tiếng đếm đồng thanh của mọi người, Hạ Bình Ý nghiêm túc chống đẩy đủ mười lần, lúc đứng dậy anh còn không quên trêu chọc Vương Tiểu Vĩ: "Thấy chưa, sau này cậu cứ tiêu chuẩn này mà làm".
"Cậu lượn đi," Vương Tiểu Vĩ nhất quyết không thừa nhận Hạ Bình Ý giỏi chống đẩy, còn huênh hoang bảo: "Sau này tôi sẽ cử Kinh Xán lên sân thay tôi luôn".
Hạ Bình Ý nhìn cậu ta: "Được, nhớ trả phí lên sân cho Kinh Xán".
Kinh Xán nghe vậy mới cười khúc khích, đúng lúc này thì tiếng còi vang lên, cậu quay lại nhìn, thấy giáo viên lớp mình gọi cả lớp tập trung.
"Bọn tôi phải tập trung rồi, tôi đi trước đây".
"Đợi đã".
Kinh Xán vừa định chạy về lớp mình thì Hạ Bình Ý đã bước vội lên, chặn trước mặt Kinh Xán. Kinh Xán chưa kịp dừng lại ngay, đụng vào người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...