Sau hôm đó, Hạ Bình Ý vẫn không đi học, Vương Tiểu Vĩ mang sách vở và đề đến cho anh, hầu hết thời gian anh và Kinh Xán đều ở trong phòng. Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng cũng ở lại Huy Hà, mà điều khiến Hạ Bình Ý ngạc nhiên là ngoài vẻ ngạc nhiên lúc thấy anh đổ phần cháo Kinh Xán ăn không hết vào bát mình ra thì hai người họ không có ý kiến gì với việc anh và Kinh Xán dính nhau như sam.
Đương nhiên hai người họ vẫn giữ chừng mực, chỉ khi ở trong phòng Kinh Xán hay sân thượng không người thì họ mới bộc lộ tình cảm mà không hề giấu giếm. Mấy hôm đó Kinh Xán vô cùng quấn người, Hạ Bình Ý ngồi làm bài, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy Kinh Xán ngồi trên giường. Cậu cầm một cuốn sách trên tay mà không đọc chữ nào, hai mắt chăm chăm nhìn Hạ Bình Ý.
Kinh Xán thích làm nũng hơn trước, cũng bớt ngại ngùng hơn. Khi Hạ Bình Ý nằm lên giường, Kinh Xán sẽ gối đầu lên ngực anh, hít thở theo nhịp lồng ngực anh phập phồng, đợi đến khi tần suất thở của hai người về chung một nhịp, Kinh Xán mới ngẩng đầu hôn anh.
Hạ Bình Ý hưởng thụ sự gần gũi chủ động của Kinh Xán, nhưng sau mỗi nụ hôn, nhìn vào mắt Kinh Xán, anh lại thấy đau lòng. Dường như lúc nào nơi đáy mắt Kinh Xán cũng có một làn nước mỏng, cũng có thể nói mắt cậu như một viên đá quý được sương mù bao quanh, tình cảm đong đầy trong viên đá, nhưng sự sợ hãi cũng bao quanh nó từng giờ từng phút.
Tất cả đều như đang lặp lại câu nói của Kinh Xán đêm hôm ấy: "Sợ tôi rơi mất".
Hạ Bình Ý biết Kinh Xán sợ, nhưng anh không biết làm thế nào để cậu không sợ nữa. Anh không phải siêu nhân, cũng không thể giúp Kinh Xán khỏi bệnh sau một đêm, anh chỉ có thể chậm rãi vỗ về cậu.
Trong lúc hoang mang bối rối, thân mật như liều thuốc an thần duy nhất có tác dụng. Hạ Bình Ý đè lên người Kinh Xán, hôn cậu, đợi đến khi đôi mắt cậu chẳng còn gì khác ngoài khát vọng, anh mới hôn lên đó, khẽ gọi: "Tiểu Xán".
Thật ra trước đây Hạ Bình Ý chưa từng gọi Kinh Xán như vậy. Dù hai người đã yêu đương thân thiết, dù anh đã đổi biệt danh trên WeChat của Kinh Xán thành cách gọi ấy, nhưng đứa con trai nào cũng ngại ngùng trước những cách gọi thân mật, cả anh hay Kinh Xán đều vậy.
Lần đầu tiên anh gọi Kinh Xán bằng cái tên này, Kinh Xán đã khựng lại... Cùng một cái tên nhưng người gọi khác nhau cũng sẽ có những hiệu quả khác nhau. Giọng Hạ Bình Ý trầm hơn Tống Ức Nam nhiều, nhưng Kinh Xán lại thấy âm thanh ấy thật sự rất cuốn hút.
Cậu không đáp lại, Hạ Bình Ý bèn ôm cậu gọi hết lần này đến lần khác... như âm thanh vang vọng giữa khe núi, không ngừng nói về một tình yêu dai dẳng.
Hồi lâu sau Kinh Xán mới khép hai tay, ôm cổ Hạ Bình Ý đáp.
"Ơi".
Kinh Xán không thể nói rõ mấy ngày qua cậu đã sống trong tâm thái thế nào, nỗi sợ như đang điều khiển cậu né tránh hiện thực, cậu không nghĩ đến chuyện Hạ Bình Ý phải thi đại học, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến hiện tại, chỉ tham lam sự yên ổn tạm thời này.
Lục Thu đã gọi Hạ Bình Ý mấy lần, ban đầu bà chỉ lo lắng hỏi Hạ Bình Ý có chuyện gì, tại sao không đi học cũng không về nhà. Hạ Bình Ý không muốn nói nhiều với Lục Thu, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Một hai lần đầu còn không sao, nhưng dần dần, giọng Lục Thu khó chịu hơn rõ rệt. Lần nào nghe điện thoại Hạ Bình Ý cũng cố tình tránh Kinh Xán, nhưng Kinh Xán bám anh rất chặt, không khỏi vẫn có lúc nghe thấy sự bất mãn và lo lắng của Lục Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...