Hạ Bình Ý không nói nhiều, anh đỡ cánh tay Kinh Xán, ra dấu bảo cậu đi theo mình.
Kinh Xán cúi đầu, lê chân bước theo anh, không biết đang nghĩ gì. Hạ Bình Ý nhìn cậu, sau đó anh vươn tay khẽ nhéo lên gáy Kinh Xán.
"Á". Kinh Xán vừa giật mình vừa ngứa, lập tức lùi sang bên cạnh, rụt cổ lại.
Cánh tay Hạ Bình Ý dài, vẫn không chịu bỏ khỏi gáy cậu. Anh khẽ nhéo hai lần, đến lúc Kinh Xán không còn gồng người nữa mới đặt tay lên vai cậu, hỏi: "Sao chạy bộ thôi cũng buồn được thế này?".
Hạ Bình Ý đã nhận ra Kinh Xán là kiểu người có nội tâm nhạy cảm từ lâu, cũng biết có lẽ Kinh Xán không giỏi vận động. Nhưng lần leo núi đá, rõ ràng Kinh Xán thể hiện mình rất hiếu thắng, không chịu thua, vậy nên Hạ Bình Ý không ngờ thành tích chạy hôm nay lại khiến cậu sa sút.
"Không có mà". Kinh Xán cãi lại, nhất quyết không thừa nhận.
Hạ Bình Ý nghĩ một lát, giải thích: "Họ cười cậu không phải vì cậu chạy chậm, có lẽ là do họ thấy lời giáo viên buồn cười thôi".
Nghe vậy, Kinh Xán quay đầu sang nhìn Hạ Bình Ý, nói nhỏ: "Tôi không để bụng".
Tiếng huýt sáo vang lên bên sân bóng rổ, Kinh Xán ngẩng đầu nhìn về phía đó. Một quả báo rổ bay từ vạch ba điểm vào rổ, gọn gàng dứt khoát. Quả bóng rơi xuống, đập xuống đất, vang lên từng tiếng "bộp bộp". Kinh Xán bỗng nhớ ra lúc này Hạ Bình Ý nên ở trên sân mới phải.
"Cậu không chơi bóng à?". Cậu lấy làm lạ, hỏi.
Hạ Bình Ý nhìn thoáng qua sân bóng, không trả lời câu hỏi của cậu mà quàng vai cậu đi về phía khán đài. Anh dẫn Kinh Xán đi tìm hai chỗ rồi ngồi xuống, sau đó tựa người ra sau, vươn dài đôi chân. Có lẽ vì muốn chơi bóng nên dù trời đã bắt đầu trở lạnh, Hạ Bình Ý vẫn mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, phối với quần thể thao cotton màu xám. Nắng phủ một lớp vàng lên nền áo đen, khiết chất vải sợi bông mềm mại cũng phát sáng. Kinh Xán ngồi nhìn anh, thậm chí cậu cảm giác mình có thể thấy cả lồng ngực khẽ phập phồng của Hạ Bình Ý, xao động cả ánh nắng.
"Nằm xuống".
Đang thất thần, Hạ Bình Ý đang nhắm mắt bỗng kéo vai Kinh Xán. Người cậu chao đảo, vô thức chống một tay lên ghế, ngồi vững lại.
"Ngồi thẳng vậy làm gì?". Thấy người bên cạnh chống cự, Hạ Bình Ý hé mắt nhìn cậu, sau đó lại kéo tay Kinh Xán: "Ngửa ra sau nào, nằm như tôi đây này, cậu thử xem, phơi nắng thế này thích lắm".
Nhìn thì cũng được, nhưng Kinh Xán chưa ngồi như vậy bao giờ. Từ nhỏ Kinh Tại Hàng đã dạy cậu đứng, ngồi đều phải thẳng lưng, dù lúc ở nhà, có thể thả lỏng cũng không được phép ngồi lười như vậy. Cậu đã quen sống quy tắc, dần dần cũng không thấy mệt nữa.
Kinh Xán thả lỏng người theo lời Hạ Bình Ý, nhưng ghế trên khán đài rất trơn, lực cản với quần đồng phục không đáng kể, nên cậu vừa ngửa người ra sau mông đã trượt thẳng một quãng. Kinh Xán vội vàng giữ lấy ghế, muốn đứng dậy, nhưng cậu lại nghe thấy Hạ Bình Ý nói: "Không sao, không rơi được đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...