CHƯƠNG 10

1K 100 0
                                    


Bài cổ vũ không tên kia trở thành chủ đề tám chuyện nóng hổi trong lớp 12/8 một thời gian, may sao mọi người chỉ thảo luận đến bạn nữ, Kinh Xán có ưu thế giới tính, coi như vẫn được yên tĩnh. Ôn Tương Doanh chưa từng hỏi thêm cậu câu nào, ở trong lớp, cô vẫn thường chỉ có một mình, ngoài lúc giảng bài cho các bạn, hay những công việc như thu bài tập ra, gần như cô không giao lưu gì khác với mọi người. Có lúc Kinh Xán còn nghi liệu biểu cảm hào hứng của Ôn Tương Doanh lúc đó có phải cậu tưởng tượng ra không.

Kinh Xán gác chuyện mời Hạ Bình Ý đến nhà qua một bên, thứ nhất là vì Kinh Xán không thích cố đấm ăn xôi, nếu không nghĩ được lí do thì bỏ qua đã, thứ hai là vì sau màn thể hiện xuất sắc tại hội thao, giáo viên thể dục thường xuyên kéo Hạ Bình Ý đi tập cùng tuyển trường, mà trong đội tuyển lại có hai người bạn đi học cùng đường với họ. Sau một lần bắt gặp trên đường, hai người họ lúc nào cũng đợi Hạ Bình Ý rồi đi cùng nhau. Dù Hạ Bình Ý đã giới thiệu Kinh Xán với hai người họ, nhưng mỗi lần đi đường, hai người kia đều nói chuyện với Hạ Bình Ý rất vui vẻ. Kinh Xán không nói được gì, đành ngồi im lặng đằng sau. Cứ vậy được hai buổi, Kinh Xán không thể ngó lơ cảm giác bị ngăn cách quen thuộc này nữa, vậy nên trước tiết tự học tối cuối cùng ngày hôm đó, Kinh Xán chủ động đến cửa sau lớp 12/21.

Có mấy cậu con trai trong lớp đang chơi ném bóng, Kinh Xán vừa ngó vào đã thấy Hạ Bình Ý đang đứng quay lưng về phía cậu ngay.

Lớp học hơi ồn ào, Kinh Xán gọi Hạ Bình Ý một tiếng, hẳn là Hạ Bình Ý không nghe thấy, anh không quay lại. Trái lại Vương Tiểu Vĩ phía đối diện nghiêng đầu, thấy người đứng ngoài cửa, cậu ta bèn hất cằm với Hạ Bình Ý: "Kinh Xán tìm cậu kìa".

Hạ Bình Ý sửng sốt quay lại, nhìn Kinh Xán đã rụt nửa người lại sau bức tường.

"Sao thế?", Hạ Bình Ý đi qua, chống một tay lên khung cửa, hỏi.

"Tối nay cậu về trước đi".

Hạ Bình Ý lấy làm lạ, hỏi: "Cậu đi đâu à?".

Kinh Xán ngẫm nghĩ, nói: "Tôi ở lại giảng bài cho bạn".

"Thế thì tôi đợi cậu nhé".

"Không cần đâu," Kinh Xán không thích mình ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường của người khác, dù cho người này là Hạ Bình Ý. "Nhiều bài lắm, chắc sẽ về hơi muộn".

Hạ Bình Ý bỗng không biết nên nhận xét cậu bạn kia cần mẫn học tập hay cần mẫn làm phiền người khác. Anh nhíu mày: "Lúc tan học bình thường đã là mười giờ rồi, ngày mai cậu có định đi học không đấy?".

Kinh Xán không biết phải phản bác thế nào, chỉ lắc đầu, nói: "Không sao đâu".

Có mấy học sinh đang nô đùa trên hành lang, không biết ai lại đụng vào vai Kinh Xán, Hạ Bình Ý nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tay cậu, nhìn người đang luôn miệng xin lỗi kia.

Kinh Xán cũng vội vàng quay lại, xua tay nói: "Không sao đâu".

Bỗng dưng bị cắt ngang, Hạ Bình Ý lỡ mất cơ hội khuyên nhủ Kinh Xán tiếp, tiếng chuông vào lớp reo lên như thôi thúc, Kinh Xán thầm thở phào, nói "cậu đi trước đi" rồi cuống cuồng chạy về lớp. Hạ Bình Ý nhìn cậu chạy đi xa, đợi tiếng chuông dừng lại, anh mới nhíu mày về chỗ. Anh vòng đôi chân dài qua ghế, ngồi xuống, huých khuỷu tay chọc Vương Tiểu Vĩ: "Sao cậu lại biết Kinh Xán?".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ