CHƯƠNG 68

625 60 7
                                    

Sau khi Kinh Xán nói Chu Triết có thể đến cửa hàng băng đĩa hỏi bài cậu, ngày nào Chu Triết cũng đến. Có điều không phải lần nào cũng hỏi bài, dường như có những lúc cậu ta đến chỉ để xem Kinh Xán thế nào thôi. Không chỉ Chu Triết, sau dần cả Ôn Tương Doanh, Cố Thời, Vương Tiểu Vĩ cũng đến theo. Mà Kinh Xán bất ngờ là cả Lưu Á cũng từng đến hai lần, chẳng qua cô không hỏi bài Kinh Xán mà chỉ ngồi một góc làm bài, tiện thể nghe họ nói chuyện.

Cuối cùng Vương Tiểu Vĩ cũng biết người bổ túc cho Hạ Bình Ý bao lâu nay là Kinh Xán, bỗng chốc, cậu ta cảm thấy bạn cùng bàn của mình cực kỳ vô liêm sỉ.

"Bắt người ta dạy thêm còn không trả tiền, đồ học chùa".

Hạ Bình Ý đạp cậu ta một phát: "Thế thì cậu làm gì được?".

Vương Tiểu Vĩ không thèm cãi lại anh.

Càng ngày, cửa hàng đĩa càng giống "lớp bứt tốc" trước kỳ thi đại học, mười mấy ngày cuối cùng, ngày nào mấy người họ cũng chăm chỉ đèn sách ở đây.

Học lực môn Toán của Hạ Bình Ý bây giờ rất tốt, chỉ cần không khó quá thì anh có thể thi đến 140 điểm. Thấy Kinh Xán chữa bài cho mình xong, Hạ Bình Ý bỗng hỏi: "Ớ? Cậu muốn tôi thi đại học được bao nhiêu điểm Toán?".

Đương nhiên Kinh Xán sẽ không gây áp lực cho Hạ Bình Ý vào lúc này, cậu nói: "Cậu cứ làm như bình thường là được, cứ như bình thường là tốt lắm rồi".

"Đừng mà, áp mục tiêu cho tôi đi, để tôi còn lên tinh thần, liều một phát." Hạ Bình Ý nói.

"Vậy thì..." Kinh Xán cầm đề thi suy nghĩ vài giây, nói: "Điểm tối đa đi".

Mấy người ngồi quanh bàn đồng thanh ho khan.

Hạ Bình Ý nhắc cậu: "Nghiêm túc nào".

Kinh Xán chớp mắt, xác nhận lại: "150 điểm".

"À..." Hạ Bình Ý giải thích với Kinh Xán: "Chắc cậu không có cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng mà giữa điểm tối đa với 148 điểm, có cả bức tường chặn giữa luôn đấy, cậu biết không?".

Kinh Xán im lặng một lát, lắc đầu.

Đúng là cậu không biết thật.

"Cậu cứ làm cẩn thận là không thành vấn đề".

Mấy người quanh bàn trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía "người được kỳ vọng điểm tối đa". Hạ Bình Ý sờ mũi, nói liều: "Được, tôi sẽ cố gắng".

Ôn Tương Doanh lập tức giơ ngón cái: "Đỉnh vãi".

Cố Thời gõ cán bút xuống bàn, nhắc nhở cô: "Không được nói tục".

"Ờ," Ôn Tương Doanh lại giơ tay lần nữa: "Đỉnh của chóp".

Hạ Bình Ý không buồn đáp lại cô.

Kinh Xán chấm bài cho Hạ Bình Ý rất nhanh, mà cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ sai một câu điền. Trước khi lấy lại đề thi, Hạ Bình Ý bỗng nhớ đến mấy cuốn sách toán học Kinh Xán hay đọc, anh hỏi nhỏ: "Cậu đọc mấy đề Toán này chỉ đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2 thôi đúng không?".

Anh biết bạn trai mình là "thiên tài" rồi, nhưng lại không có nhận thức gì về "mức độ" của từ này.

Kinh Xán luôn suy nghĩ nghiêm túc trước mỗi câu hỏi của anh, lần này cũng vậy.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ