CHƯƠNG 23

874 89 4
                                    

Khi trời sáng hẳn, Kinh Xán lại ép mình lên giường nằm thêm một lát. Khi cậu dậy lần nữa đã là buổi trưa, Kinh Xán đau đầu kinh khủng, cậu ăn qua loa một chút, thật sự không chịu nổi nữa mới run rẩy tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

Nước lạnh bao quanh viên thuốc trôi xuống bụng, đợi cơn đau đầu thuyên giảm, cơn đau nơi đầu gối mới trở nên rõ ràng. Kinh Xán ngồi trên sô pha, xắn ống quần ở nhà lên, phơi đầu gối thoạt trông có vẻ te tua ra. Dù hôm qua Hạ Bình Ý đã xử lí vết thương tróc da giúp cậu, nhưng sau một đêm, vết tụ máu lại càng thêm tối màu, quanh vết thương trông lại càng đáng sợ.

Kinh Xán giơ chân, nhịn đau đạp vào không trung vài lần, đợi cơ thể quen hẳn với cái đau rồi cậu mới đứng dậy, mang đống quần áo bẩn để dồn mấy ngày đi giặt. Mặt trời ban trưa ấm áp, phơi quần áo xong, Kinh Xán lười biếng nhoài người trên lan can, nhìn xuống thành phố nhỏ mình đã khá quen thuộc này.

Cậu nhìn ra góc phố, nơi đó có một hiệu làm tóc bày trí theo kiểu retro, Kinh Xán đã chú ý tới nó lâu lắm rồi. Trên cửa sổ bằng kính của cửa hiệu là năm chữ cực lớn được dán bằng giấy nhớ, "Tiệm làm tóc Mỹ Mỹ", cả tên cửa hiệu và cách trang hoàng đều rất cổ điển. Cửa hiệu làm tóc cũng là loại cửa gỗ đã không tìm thấy trên thị trường từ lâu, cánh cửa rất cũ, ngoài cửa còn có cột ba màu đang xoay tròn. Thoạt trông hơi giống cảnh tượng được vẽ trong truyện tranh.

(*Không biết có phải hơi khó mường tượng không, mọi người search retro barber shop thì sẽ thấy á)

Chỉ còn buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, đứng trên sân thượng do dự hồi lâu, cuối cùng Kinh Xán vẫn kết thúc chuyến "khảo sát" trong thời gian dài, quyết định đến đó cắt tóc.

Mở cửa hiệu làm tóc, tiếng chuông gió bất ngờ vang lên. Kinh Xán ngẩng đầu, nhìn chiếc chuông gió hình con thỏ treo phía trên, chú thỏ trắng có khuôn mặt hồng hào, đong đưa theo gió thu. Kinh Xán đứng bất động ngoài cửa, đợi chuông gió yên tĩnh trở lại, cậu lại khẽ đẩy chú thỏ nằm dưới cùng.

Tiếng chuông gió lanh lảnh lại vang lên.

"Cậu muốn cắt tóc à? Vào đi". Cô chủ nghe tiếng bèn quay lại chào cậu.

Đối lập với phong cách retro của cửa hiệu là ngoại hình của cô chủ... Bất ngờ là cô chủ còn rất trẻ, cô có mái tóc đen buộc đuôi ngựa thấp, túm lại sau đầu, thoạt trông có vẻ dịu dàng, điềm tĩnh.

Có lẽ vì khí chất của cô chủ khiến Kinh Xán nhớ đến Tống Ức Nam, đứng giữa cảm giác quen thuộc, trái tim vốn căng thẳng của Kinh Xán bất giác thả lỏng. Cậu lịch sự gật đầu với cô chủ, cười lại với cô.

Trong cửa hiệu không có nhiều người, Kinh Xán chỉ đợi chừng năm phút cô chủ đã gọi cậu ra ngồi trước gương, hỏi cậu muốn cắt kiểu gì?

Nhìn mái tóc mềm oặt rủ xuống trong gương, thật sự không có chút sức sống nào hết. Kinh Xán quay đầu lại nói với cô chủ: "Cắt ngắn chút là được ạ, cắt nhiều vào".

Nói xong, Kinh Xán lại nhớ ra Hạ Bình Ý rất thích xoa đầu cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu giơ một tay lên tự xoa đầu mình hai phát.

"Cũng đừng ngắn quá," sau khi cảm nhận thử, Kinh Xán quặp ngón tay lại, nói: "Cắt tầm nào sờ thích một chút là được".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ