1

4K 169 2
                                    

Vào một ngày thu nọ, lá vàng rơi đầy trên khắp con phố, những cơn gió vô tình thổi ngang qua làm tung bay những chiếc lá ấy. Cảm giác se se lạnh khi đang gần cuối thu và sắp vào đông này, khiến cho con người ta thật sự lười biếng, chỉ muốn đắp chăn ấm và cuộn tròn người sau đó chìm vào giấc ngủ.

Chính vì thời tiết này của Seoul mà một con người vốn đã quen thuộc thời tiết ấm nóng ở Úc, phải chịu cảnh muộn học chưa bao giờ có một lần trong đời của mình. Lee Felix, cậu chàng với mái tóc vàng hoe của mình, trên gương mặt ngáy ngủ còn có cả một bầu trời sao, người ngoài nhìn vào không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nói về nhan sắc thì đại khái như vậy, nhưng mà cậu chắc chắn sẽ trễ học nếu tiếp tục tận hưởng sự ấm áp này đến từ chiếc chăn dày cộm của mình.

May thay, tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức cơn mơ của người nọ. Felix vì bị làm phiền nên nheo mày, tay với đến tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại lên rồi từ tốn mở mắt.

"Ôi giời! Là anh Minho."

Felix không chần chờ thêm một giây nào nữa, cậu bắt máy vì sợ nếu còn để lâu thì bên kia đầu dây sẽ nổi giận mất. Mà người này nổi giận rồi thì không ai chịu được cả. Rất đáng sợ!

"Em nghe đây."

Bên kia đầu dây nghe thấy giọng còn ngáy ngủ của cậu liền nheo mắt, xoa xoa thái dương. Giọng có chút gằn nhẹ.

"Lee Felix. Thời tiết có vẻ "quá" mát mẻ nên em ngủ quên cả giờ giấc luôn ha?!"

"Anh nói gì vậy? Trời còn sớ... Cái đéo gì vậy nè?!?!"

Minho giật mình vì một loạt từ vựng "khó đỡ" của Felix. Chỉ biết cười khổ một cái rồi dặn dò.

"Em còn 15 phút nữa đấy. Nhanh chóng lết mông vào trường đi. Anh vào lớp rồi nên hẹn bữa sau ăn sáng nhé!"

Bên kia cúp máy. Minho thở dài ngao ngán vì Felix muốn cùng ăn bữa sáng nào ngờ cậu lại ngủ quên mất. Thôi thì Minho cũng chỉ đành ăn xong bữa sáng mới đánh thức cậu dậy bằng một cuộc gọi. Trong lúc đó, bên này kể từ khi nhìn lên đồng hồ treo tường xem giờ giấc và sử dụng một loạt từ vựng "khó đỡ", Felix hoảng loạn vứt điện thoại lên giường và chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu còn chẳng thèm nghe câu cuối Minho dặn dò mình cái gì, loay hoay vệ sinh cá nhân, vò vội tóc tai rối bù và cuối cùng là thay đồ, xỏ giày, vác cặp lên vai đi học.

"Chết rồi!!! Giờ này thì còn xe buýt đâu ra mà đi chứ!!! Thiệt tình luôn đó Lee Felix!!!!!"

Felix như muốn khóc đến nơi, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đành xót xa sử dụng tiền tiêu vặt nhiều hơn bình thường. Đó chính là bắt một chiếc taxi và bảo tài xế chạy nhanh một chút.

———

Trường học của Felix khá gần nhà trọ cậu ở vì vậy bắt taxi đi cũng chỉ tốn năm phút hơn chút. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, thở phào nhẹ nhõm còn tận hai phút nữa cổng trường mới đóng cửa. Nên cậu an tĩnh đi bộ một quãng ngắn còn lại đến trường. Nào ngờ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Felix lại gặp phải chuyện không mấy may mắn. Một cậu bạn, chắc cũng sợ đi học trễ, chạy rất rất nhanh vào cổng trường nhưng không phải là chạy bộ, mà là chạy xe moto phân khối lớn. Không biết có bị vấn đề về não bộ hay không, nói đúng hơn thì chắc là không biết chạy xe mà còn ra vẻ. Cậu bạn này chạy sát vào người Felix khiến cho cậu giật mình va vào tường thật mạnh rồi ngã bịch xuống đất. Điện thoại trên tay cậu cũng rớt theo vỡ cả màn hình.

Felix không thể nào bắt kịp tần số những việc vừa xảy ra với cậu. Đầu cậu lúc này có hơi ong ong vì va chạm mạnh vào tường. Felix cố gắng ngước lên nhìn cái tên đáng ghét này sao lại khiến người ta ra nông nổi này còn chẳng thèm đỡ dậy. Vậy mà người kia chỉ nói thế này.

"Xin lỗi nha. Cậu nhỏ quá tôi không thấy. Tôi đi trước đây!"

"Và rồi cái tên đó chạy thẳng vào trường còn em thì lết bếch đi vào. Đã thân xác thì bị thương, điện thoại vì rớt vỡ hết màn hình mà còn nghe thầy giám thị mắng một tràn vì tội đi học trễ nữa chứ!!!!"

Felix nhăn nhó kể lể với Minho - vị thần đánh thức cậu sáng nay, thế mà Minho không thương xót, ngược lại cười ha hả vào mặt cậu. Chẳng biết có gì buồn cười nên Felix đã nhăn nhó đến mức mặt sắp thành mảnh giấy bị nhàu nát tới nơi. Cậu giận dỗi hừ mạnh một tiếng rồi cầm muỗng lên ăn bữa trưa. Minho thấy vậy cũng chỉ nhịn cười xuống rồi ngọ nguậy lắc đầu như kiểu chẳng thể hiểu nổi thằng em của mình sao có thể nhọ đến vậy.

"Thôi anh xin lỗi. Nhưng mà nó buồn cười thật."

"Anh còn nói!??!?!"

Felix đập muỗng xuống khay đồ ăn, tiếng va chạm vang dội khắp căn tin làm ánh mắt mọi người dồn về phía cậu và Minho. Cậu biết mình làm quá nên cúi đầu như tỏ ý xin lỗi thì mọi thứ mới quay lại bình thường. Minho lần này không cười nữa, biết rằng nếu còn tiếp tục chắc chắn Felix sẽ giận luôn cho mà xem.

"Mà này. Em không biết thằng nhóc đó là ai à?"

Felix không nhìn người đối diện, chăm chú nhìn vào khay đồ ăn ngon lành của ngày hôm nay. Cậu từ tốn nhai rồi mới trả lời.

"Không biết. Tên đó đội mũ bảo hiểm trùm hết cả đầu nên em cũng không thấy mặt. Cũng không để ý biển... á!"

Minho nghe cậu kêu lên một tiếng liền giật mình, nhìn một lượt xung quanh coi có ánh mắt nào lại để ý đến bọn họ không thì mới yên tâm.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Felix nhìn Minho gật gù, cười tủm tỉm.

"Em thấy tên đó mang đôi converse cao cổ màu trắng. Nhưng mà trên đó vẽ một đoá hoa hồng. Hình như là dạng custom chứ không phải mẫu mới của hãng."

"Không ngờ em không để ý cái gì hết mà lại để ý đúng đôi giày của người ta... Coi như cũng vớt vát chút manh mối. Mà cũng hơi khó để tìm."

Felix cười đắc ý, đầu gật gù, cậu cảm thấy bản thân lâu lâu cũng chịu quan sát nhìn xung quanh ghê. Nhưng mà đúng như Minho nói, chỉ mỗi điều đó thì cũng hơi khó để tìm thật. Felix không nói gì nữa, cậu rơi vào trầm tư. Minho nhìn cậu thì cũng biết là đang tính kế xem thế nào để tìm ra được vị thần sao chổi kia.

"Mà nghĩ lại mới thấy?! Sao đôi giày Felix kể nghe giống một người mà mình biết cũng hay mang ta??"

———

Upload fic mới giờ này không biết có bồ nào xem không nhỉ? 🤔

To be continued.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ