39

826 57 10
                                    

Tối hôm đó, sau khi Hyunjin kể xong mọi chuyện thì thời gian cũng không còn sớm. Felix tự dưng mỉm cười gật gù rồi nói một câu trước khi cả hai nắm tay nhau trở về nhà của mình.

"Oa! Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, trong sáng nhưng cũng quá đỗi bi thương... Trời ạ! Không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, Hyunjinie. Hanie sẽ mắng anh vì tội đưa em đi chơi khuya đó."

Tiếng cười khúc khích của cậu ngày hôm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai của anh. Giờ đây quay trở về thực tại, Hyunjin đang thả mình trên chiếc giường thân thương. Anh cứ suy nghĩ mãi về cậu tối hôm đó, không khỏi có chút lo lắng.

Cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là con người vốn kì lạ. Chúng ta thường hay lo lắng dù cho mọi thứ đang rất yên bình trong một mối quan hệ, cái này gọi là nghĩ sâu xa quá mức. Nhưng đổi lại những chuyện đáng lo lắng thì có chút thờ ơ.

Và Hyunjin lại đang rơi vào tình trạng đầu tiên. Anh không ngờ trước được rằng phản ứng của cậu lại có phần thản nhiên như vậy. Không kích động, không buồn rầu và không suy nghĩ thêm gì nhiều. Felix hoàn toàn bình thường như mọi ngày mỗi khi ở bên cạnh anh.

Và ngay cả khi anh đề cập đến và hỏi cậu không có phản ứng gì ư. Cậu đã bật cười và trả lời anh rằng.

"Hyunjinie? Anh có phải là đang overthink không? Em chỉ tò mò và muốn lắng nghe câu chuyện đó thôi. Em còn nên phản ứng như thế nào nữa a? Đấm anh á? Đồ chồn sương ngốc nghếch."

Rồi thôi, anh không thèm hỏi nữa. Sợ là nếu có mà hỏi thêm, Felix sẽ đem anh ra nhồi với bột bánh mất. Thế là Hyunjin không còn đề cập về vấn đề này nữa, cũng không quan trọng vấn đề cậu có nghĩ gì về chuyện quá khứ của anh hay không. Cậu bình thường với điều đó thì anh cũng sẽ thế.

Tạm gác qua chuyện đó, Hyunjin lại đau đầu thêm việc khác. Còn vài ngày nữa, chính xác là hai ngày nữa, anh phải cùng Felix sang Úc thăm gia đình của. Ờ thì quà cáp anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Nửa phần là quà của ông nội Hwang chuẩn bị giúp còn lại anh cùng cậu đi mua ở trung tâm thương mại.

Cậu ban đầu nói không cần nhiều quà cáp như vậy đâu. Nhưng tính Hwang Hyunjin vốn cố chấp, cảm thấy phải làm đúng với lương tâm nên anh đã không ngần ngại chi tiền. Felix cũng chỉ một mặt cười khổ, một mặt bất lực không biết nói gì với anh người yêu vốn là hoàng tử của một gia tộc lớn ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều khiến anh đau đầu là làm sao để gây ấn tượng với phụ huynh nhà bé người yêu. Có mà gây ấn tượng được thì mới rước Felix yêu dấu của anh về nhà mình được. Dù gì lần này cả hai phải chịu trận vì công khai mối quan hệ với gia đình cậu. Không biết có khó không nhưng trước mắt là phu nhân Lee tinh vi sẽ không dễ dàng gì.

———

Thoáng đó là đến ngày cả hai lên đường đi sang Úc. Felix mang theo cả một hành ly to và ba lô trên vai là những vật tư cần dùng. Trái với cậu, Hyunjin kéo hẳn hai cái hành ly to và túi tote hàng hiệu cũng to nốt. Cậu thở dài ngao ngán nhìn anh sau khi cả hai đã check in, làm thủ tục các thứ và yên vị ngồi ở ghế chờ vào cổng máy bay.

"Hyunjin à, em đã nói anh đừng mang theo nhiều quà mà? Đóng thêm tiền phạt cho cái hành ly to đùng đó thấy mà xót luôn."

Hyunjin ngồi nhưng không ngay ngắn gì cho lắm. Vì anh tựa vào vai cậu, ngồi dài người ra ghế chờ và đôi môi dày hồng hào chu chu ra kèm với giọng điệu hờn dỗi.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ