30

986 68 46
                                    

Buổi tiệc tối của nhà trường tổ chức đã sớm bắt đầu, các học sinh cuối cấp cũng cùng tham gia và biểu diễn các tiết mục đặc sắc trên sân khấu chung. Phải nói là rất vui, cậu đã nghĩ vậy, kĩ thuật âm thanh của chương trình này là phó hội học sinh nên nghe theo chỉ thị của Lee Minho mà bật nhạc sung đến nổi mọi ngươig tưởng đây là vũ trường.

Felix thì không bài xích gì với loại âm nhạc ồn ào này, Hyunjin chỉ thuận theo người yêu mà cũng vui chơi không kém. Cả hội bên trường của Jisung cũng ùa vào quẩy cùng nên buổi tối càng thêm nào nhiệt hơn.

Được chừng một tiếng là cậu không thở nổi với số lượng người vây quanh, anh thấy vậy liền kéo tay cậu sang bên Jisung nhờ trông chừng giúp rồi chạy đi tìm nước cho cậu. Jisung không an tâm liền kéo cả nhóm của họ ra ngoài.

"Ôi trời thở được rồi!"

Jisung than vãn mấy câu, thì Changbin liền tìm cho nó chỗ để ngồi, trên tay cầm sẵn khăn tay lau mồ hôi trên trán của nó. Ân cần chăm sóc từng chút một, hỏi sao mà con sóc này không hư người rồi về nhà báo cậu.

"Công nhận quẩy nhiệt thiệt luôn á mấy anh!! Em nhức đầu luôn rồi nè."

Vừa dứt câu thì bỗng dưng có bàn tay xuất hiện, nắm lấy tay JeongIn rồi cất giọng dịu dàng.

"Vậy để anh đỡ em về lều nha."

JeongIn mắt sáng rực lên, cảm giác như khung cảnh xung quanh người con trai tên Kim Seungmin này chỉ toàn màu hường. Thôi thì Yang JeongIn đây xin nguyện một lòng cùng với Kim cún tay trong tay, tung tăng về lều hú hí. Minho bất lực nhìn hết cặp này đến cặp nọ thả cẩu lương cho mình ăn phát no.

"Êi, ý là bây cũng biết anh mày ế mà? Sao cứ phải đối xử như vậy với anh??"

Jisung lúc này đứng dậy, đột nhiên ôm lấy cánh tay Changbin rồi lè lưỡi nói một câu sau đó mới chạy đi cứu lấy bản thân.

"Vì anh xứng đáng!"

"Rồi mày tới công chiện với anh!!!! Đứng lại Han Jisung!!!!"

Thế là Jisung chạy với tốc độ ánh sáng về lại lều của mình, tránh đi ác thần Minho còn Changbin thì cười cười bất lực rồi vẫy tay chào cậu mới rời đi. Thấy chưa, Hwang Hyunjin nhờ mấy người này trông coi cậu giúp là sai lầm rồi. Thôi thì cậu cũng có phải trẻ con đâu mà trông với chả coi. Cậu một mình vẫn là ổn hơn nhiều.

Cậu ngồi đấy nhìn về phía đám đông từ xa đang quẩy nhạc nhiệt tình, hô hò theo bài hát. Cậu thầm nghĩ bản thân quyết định đi chuyến dã ngoại lần này thật đúng đắn. Nhưng mà cũng được một lúc rồi Hyunjin vẫn chưa trở lại, cậu cứ đung đưa chân chờ mãi chẳng thấy đâu. Bỗng dưng, cô bạn cùng nhóm với cậu xuất hiện, đưa tay cầm chai nước trước mặt cậu rồi cười hiền nói.

"Nè! Cho Felix á."

"A, không cần đâu. Mình ổn. Cậu cứ giữ đấy mà uống đi."

Cô gái bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu.

"Mình thấy cậu mệt nên mang nước đến cho cậu thôi. Cũng là để xin lỗi vì không giúp cậu được việc gì sáng nay. Mình còn nhiều lắm nên cậu yên tâm uống đi."

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ