4

1.6K 137 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, Felix đã rút kinh nghiệm đặt một loạt báo thức để có thể dậy đúng giờ mà không bị thời tiết làm cho trễ học. Cậu một thân chỉnh tề, đứng dưới bếp làm bữa sáng cho bản thân. Trực giác của Felix cho thấy hôm nay là một ngày tốt, không có bất kì chuyện xui xẻo nào đến với cậu cả. Nên mới sớm ra cậu đã không ngừng ngâm nga những bài hát yêu thích và vui vẻ lắc lư người.

Ăn bữa sáng tự làm xong, Felix dọn dẹp một chút rồi mang giày, vác cặp đến trường. Thường ngày cậu sẽ phải đi sớm để đón xe buýt, hôm nay cũng vậy. Cậu thuận lợi ngồi trên xe, có chút buồn chán nên cậu đeo tai nghe để nghe nhạc. Những bài hát tươi vui bên tai cùng khung cảnh lá vàng rơi của mùa thu và dòng người đi đi lại lại. Felix nở một nụ cười mỉm, cảm giác không quá tệ, cho đến khi.

Xe buýt ngừng ở trạm nào đấy, Felix thì nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc đang vang bên tai. Bỗng ghế ngồi bên cạnh xuất hiện một người, bắp tay người nọ đụng trúng vai cậu, khiến cậu phải mở mắt nhìn về phía bên cạnh. Là Hyunjin, cậu giật mình rồi hoảng hốt. Rõ ràng trực giác cho thấy hôm nay là một ngày tốt, ai ngờ lại gặp tên sao chổi này. Felix nheo mày nhìn người nọ, Hyunjin bị ánh nhìn bén cả lửa mà thấy nóng nóng mặt. Anh liền xoay mặt về ghế ngồi bên cạnh, mắt một mí hẹp dài bỗng chốc mở to.

"Gì đây? Sao lại là cậu?"

"Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ!?"

Felix hừ một cái, biểu tình không thể nào khó chịu hơn. Hyunjin thấy vậy có chút buồn cười, muốn vươn tay xoa xoa cái đầu vàng như chú gà bên cạnh. Nhưng lại khựng lại một chút, cảm thấy bản thân mình sao cứ lạ lạ. Hyunjin không dễ gần gũi với một người mới quen nhưng trường hợp của Felix lại khiến anh không cách ngăn nổi bản thân muốn gần gũi, động chạm.

Felix thấy tay anh đang lơ lửng trên đầu của mình nhưng lại không xoa. Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng nhưng bị cậu gạt sang một bên. Felix chính vì cái xoa đầu của anh ngày hôm qua mà phải trải nghiệm cảm giác tim đập mạnh như vừa mới chạy hai ba vòng sân trường vậy. Nên đâm ra giờ phút này cậu chỉ có thể lách đầu sang một bên né tránh.

"Chẳng phải cậu đi xe phân khối lớn sao? Sao nay lại đi xe buýt?"

Hyunjin nghe cậu hỏi, tự dưng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua khi về đến nhà. Có chút bực bội, anh xoay người về phía trước, ngả lưng vào ghế rồi ngước mặt lên nhìn trần xe như để tránh ánh nhìn của người nọ. Giọng nói lại có phần bất mãn lạ thường.

"À... thì do tôi muốn thay đổi không khí thôi. Cậu tò mò quá làm gì."

Felix nghe thấy vậy liền nổi giận, thật sự muốn đánh người. Nhịn không được liền lấy nắm đấm nhỏ của mình, đấm nhẹ vào bắp tay người kia. Vì Felix sợ đấm mạnh thì cái tay của tên này không biết có thể làm gì được nữa không. Hyunjin cảm nhận được liền xoay đầu nhìn người bên cạnh đang bặm môi trợn tròn mắt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Anh biết bản thân có thể đã bị thu hút bởi vẻ đẹp tiên tử lạ lùng của cậu nhưng mà ngay lúc này đây, việc chọc ghẹo cậu trở nên thú vị và thích thú vô cùng.

"Tôi chưa thấy ai quá đáng như cậu."

"Gì chứ? Nói cậu tò mò cũng là quá đáng à?"

Felix phồng má, đấm thùm thụp vào ngực cậu bạn mở miếng ra là muốn cho ăn đấm này.

"Đúng rồi! Quá đáng lắm."

Hyunjin nghe vậy liền cười nghiêng ngả, tay xoa xoa ngực vì mới bị đấm, gì chứ Felix rất hợp khiếu hài hước của anh đấy. Còn Felix thì thật sự không hiểu con người này chút nào, có điểm gì buồn cười trong cuộc trò chuyện này chứ. Buộc miệng nói tên này bị điên, cậu nào ngờ nó là sự thật.

Felix nhìn Hyunjin đang lặng lẽ lau đi nước mắt vì cười quá trớn, chỉ hừ nhẹ rồi đeo tai nghe vào, tựa đầu vào cửa sổ và nhìn ra phía ngoài. Hyunjin cũng không cười to nữa, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay liền không yên phận xoa đầu của người nhỏ hơn.

"Đừng xoa đầu tôi nữa. Lớn không nổi á!"

Hyunjin nhịn cười, rồi gật gù đồn ý với cậu. Anh không xoa nữa mà giữ tay trên đỉnh đầu như vậy. Cảm giác bàn tay luồn vào từng thớ tóc mềm mại, anh rất thích. Có lẽ người ta thì nghiện thuốc, nghiện ánh mắt nhưng Hyunjin khác họ, nghiện vuốt mái tóc mềm và bồng bềnh của Felix.

———

Đến trường, Hyunjin và Felix lúc này vẫn cứ kè kè đi cạnh nhau. Felix vờ như không có sự tồn tại của Hyunjin. Còn anh thì vừa bước đi vừa suy nghĩ vẩn vơ gì đấy. Đúng là cậu vờ như không thấy nhưng mà cứ cảm giác là lạ, lạ ở chỗ ánh mắt của mọi người có vẻ đổ dồn vào người cậu. Felix dừng bước chân lại, Hyunjin thì không để ý đến khi bước được hai bước hơn người nọ mới dừng lại, nhìn về bên cạnh mình chẳng thấy ai. Anh xoay người tìm kiếm, cho đến khi nhìn con người nho nhỏ với ánh mắt sắc lẹm nhìn mình, đang ở ngay phía sau.

"Này. Cậu làm gì vậy? Không vào lớp?"

Felix không trả lời, chỉ nhìn bao quát hết trường, lúc này cậu mới nhận ra. Là nhìn tên điên này chứ không phải cậu.

"Tên này rõ ràng là rất nổi tiếng trong trường. Vậy sao không thấy..."

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn ngay khi tiếng gọi xa xâm ở ngay phía sau Felix. Cậu nghe ai đó gọi tên mình, liền xoay người thì thấy bóng dáng quen thuộc.

"Felix à!!! Em đến rồi hả?"

Là Minho, đang từ từ bước đến Felix, cậu cười tươi rồi vẫy tay chào Minho. Sau đó chạy nhào lại người anh thân yêu của mình.

"Chào buổi sáng, Minho hyung!"

"Ừm, hôm nay đúng giờ rồi nhỉ?"

Nghe Minho nói vậy, Felix cười rồi gật đầu mãnh liệt. Minho từ từ để ý có bóng người đang đến gần cả hai. Trông gương mặt cũng có chút quen. Hyunjin sau khi đến gần cả hai người vừa nhí nhố giữa sân trường, mắt mở to và ngón trỏ thì chỉ vào mặt người anh nọ. Minho cũng không vừa, mở to mắt và há hốc mồm.

"Minho hyung?"

"Hwang Hyunjin?"

Felix lúc này mới nhận ra, tên sao chổi này và người anh thân thương này. Thế quái nào lại là người quen của nhau chứ???

———

Up giờ này ai mà đọc??? Tôi vẫn cứ thích up🤦🏻‍♀️

Lee Minho đem Hyunjin đi chiên giòn trong nồi chiên không dầu 20 phút ở nhiệt độ 180 độ C :)))))

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ