40

928 62 6
                                    

"Ưm... ha... thôi mình quay về Hàn đi ha?"

Felix bĩu môi, có chút hối hận với quyết định liều lĩnh này của mình. Hyunjin nhìn vẻ mặt của cậu, nửa đáng yêu nửa đáng thương. Anh vươn tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói kèm với nụ cười xinh xinh trên môi.

"Không sao mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, có anh ở bên cạnh em rồi. Chúng ra cùng nhau vượt qua, hiểu chứ? Let just do it."

Lời nói của anh mấy phần xoa dịu nội tâm đầy sợ hãi và lo lắng của cậu. Cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại anh, sau đấy lại xoay sang nhìn cánh cửa nhà quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bấy giờ tay đưa nhẹ lên nhấn cái chuông nho nhỏ bên cạnh cửa.

Đột nhiên Hyunjin cúi đầu, mặt kề sát cậu và thủ thỉ nói một câu khiến cho cậu muốn rút lại lời khen ban nãy của mình với anh.

"Bokie à, em hôn anh một cái đi! Anh sợ quá."

"Em đai đen, đừng để em đấm anh. Đang trước cửa nhà đó. Mẹ không thịt anh đâu đừng lo!"

Hyunjin bên cạnh có chút uỷ khuất mà bĩu môi. Tuy miệng nói hùng hồ với Felix như vậy nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp, nhanh chóng lướt mắt nhìn bản thân xem đã ổn hết chưa rồi mới an tâm chờ cửa. Cũng không mất bao lâu cánh cửa bật mở, trước mặt cả hai là một người phụ nữ trung niên với máu tóc ánh nâu nhẹ và một nụ cười trông vô cùng tươi tắn, trẻ trung. Nét mặt cũng mấy phần hiện lên hình ảnh cậu trai nhỏ bé Felix của anh.

Phu nhân Lee nhìn thấy con trai của mình liền mở vòng tay ra ôm cậu vào lòng. Cậu có chút cảm động nên không khỏi mếu máo, vùi mặt vào hõm vai của mẹ mình rồi dụi qua dụi lại. Bà Lee vỗ về con trai của mình, biết rằng chốc nữa thôi là cậu sẽ khóc. Thì bà cũng muốn khóc theo luôn rồi.

"Ngoan nào, chào mừng con trai quay trở lại với gia đình."

Mẹ Lee lúc này mới buông cậu ra, xem coi mặt mũi có phải là tèm lem nước mắt rồi không. Ừa thì, Felix thừa nhận cậu khóc thật nhưng không đến nổi tèm lem nên đã cười khổ khi mẹ Lee cứ dí mặt sát vào xem, tay cũng chặm nước mắt cậu.

"Mẹ à, đừng như vậy nữa. Bạn con nhìn, sẽ cười con đấy."

"A! Phải rồi."

Mẹ Lee dời tầm nhìn sang cậu trai cao hơn cả con mình một cái đầu. Dáng người thanh mãnh nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, gương mặt cũng rất điển trai và mái tóc dài lại tôn lên nét đẹp riêng. Và cả nốt ruồi ở bọng mắt nữa... chà, Felix biết chọn bạn mà chơi quá đi mất.

"Dạ, c-con chào cô. C-con là b-bạn của F-felix. Hyunjin ạ."

Felix nghe anh nói vấp từng chữ mà không khỏi bật cười, nhưng cũng ráng nhịn một chút để anh người yêu của mình không bị quê. Mà cũng lâu rồi, cậu mới được nghe Hyunjin gọi cái tên Felix. Nghe có chút hoài niệm về kỉ niệm thuở mới quen nhau.

Đằng này Hyunjin lo đến mức, miệng có phần hơi cứng lại, nói năng cũng trở nên khó khăn. Anh gập người cúi chào, có chút ngượng ngùng khi đối diện với người phụ nữ trung niên này. Thì ba phần là vậy, bảy phần còn lại là lo sợ, sợ bị phát hiện ra bí mật chưa kịp nói giữa anh và Felix.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ