10

1.2K 101 9
                                    

"Tôi không làm được nữa Hyunjin à~"

Felix nằm dài xuống bàn, gương mặt méo mó vì vắt hết chất xám cho môn Hàn Ngữ. Hyunjin thì vỗ nhẹ đầu cậu, anh biết bài tập hôm nay khó nên cũng rất kiên nhẫn chỉ từng bài cho cậu dễ hiểu. Cậu học giỏi nên khả năng tiếp thu rất tốt, chỉ do thầy giáo trên lớp giảng rất nhanh, do đó mà cậu không kịp được bài thôi. Anh vỗ về cậu một chút rồi tay chóng cằm, nhìn cậu.

"Nhưng vẫn còn một bài cuối cùng đó. Chúng ta cố gắng làm xong đi, tôi dẫn cậu đi ăn tối."

Felix nghe được hai chữ "ăn tối", bụng cũng biểu tình dữ dội và mắt thì sáng rực lên. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy rồi cầm viết tiếp tục làm bài. Hyunjin thấy vậy phì cười một cái và cùng cậu làm nốt bài tập.

"Aaa~ cuối cùng cũng xong. Cảm ơn cậu nhé, Hyunjin! Nếu không có cậu giúp chắc bài tập này sẽ đến khuya mới xong mất."

Hyunjin nhướng mày, cười với cậu.

"Không có gì. Vậy cậu tắm rửa đi, chúng ta đi ăn."

Felix vừa dọn dẹp tập vở vừa gật đầu, xong xuôi hết cậu liền chui vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo rồi mới vào phòng tắm. Hyunjin trong lúc chờ cậu, thì nhìn một loạt xung quanh căn nhà.

Nhà của Felix, cũng nhỏ nhắn, phía phòng khách có cửa kính kéo nhìn ra sân nhà nho nhỏ với cỏ được cắt tỉa xanh rờn. Nhà tuy chỉ có một mình cậu ở nhưng lại có hẳn ba phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Anh nghiêng đầu nhìn vào phòng của cậu đang mở he hé cửa. Bỗng dưng vì tò mò, anh đứng dậy, đi nhè nhẹ vào trong.

Khi kéo nhẹ cửa ra, căn phòng và tủ đồ mang sắc trắng, kệ và giá treo đồ làm bằng gỗ thông rất hoà hợp với nhau. Trên tường còn có cây xanh giả và bảng ghim treo đèn vàng nhỏ lấp lánh, cậu ghim ảnh polaroid và một số giấy note viết gì đấy. Trên bàn học cũng rất ngăn nấp, sách vở và bút viết đủ loại. Có kệ sách và cả album hình, nhìn chung mọi thứ đều đơn giản và hoà hợp với nhau. Đặc biệt là rất đúng với tính cách của cậu, đơn giản và dễ hiểu.

Anh tiến lại gần hơn bàn học, đảo mắt nhìn về phía bảng ghim. Ảnh polaroid chụp hình cậu và những người bạn, có cả ba mẹ và phong cảnh có lẽ ở quê nhà. Tuy vậy, điều anh chú ý là một bức ảnh film, có lẽ cũng cũ lắm, trong đó là hình ảnh của một nhóc con nhỏ với gương mặt tròn trịa và một nụ cười tươi rói vô cùng đáng yêu.

"Hwang Hyunjin! Cậu đang làm cái gì trong phòng tôi vậy?"

Hyunjin bất ngờ xoay người về phía giọng nói quen thuộc, Felix từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng. Khăn lau tóc phủ trên đầu, hai tay khoanh lại, tựa vào cửa và nhìn anh.

"X-xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Xin lỗi cậu, tôi ra ngoài ngay!"

Anh bối rối, miệng không ngừng xin lỗi, tay thì quơ quào loạn xạ và chân thì cố bước nhanh ra ngoài. Nào ngờ cậu chặn anh lại, xuýt chút nữa là cả hai ôm lấy nhau.

"Tôi có nói gì đâu mà cậu xin lỗi. Chờ tôi sấy tóc xong rồi chúng ta đi ăn tối."

Hyunjin gật đầu lia lịa, rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng anh vẫn chưa thể bước ra khỏi của phòng vì cậu cứ đứng đấy mãi. Anh lại bối rối, đưa tay xoa tóc sau gáy, nheo mày.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ