61

897 60 3
                                    

Felix nghe xong, không vội đáp lời, cậu chỉ nắm tay anh rồi kéo đi ngược lại vào trong bệnh viện và dừng ngay dưới tán cây to khuôn viên bệnh viện. Lúc này, Felix cố gắng giữ đều nhịp thở rồi từ tốn cất giọng nói và ánh mắt thì cứ long lanh nhìn vào sâu nơi mi mắt của đối phương.

"Hyunjin, ý anh nói vậy là sao chứ?"

Hyunjin chỉ mỉm cười dịu dàng, tay vuốt lấy tóc mái của cậu đã dài đến mắt, loà xoà có chút khó chịu cho Felix. Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt như mặt hồ nước ấy, đang phản chiếu gương mặt của mình.

"Ông nội vừa tâm sự với anh, chuyện giữa ông và ba."

Lúc này, cậu mới hiểu ra sự việc vì sao Hyunjin lên im lặng suốt buổi cậu trò chuyện với ông. Hẳn là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, mốt mớ hỗn độn trong đầu cứ thể được sắp xếp và đưa ra quyết định này. Felix thở phào, nhẹ nhõm không vì gì cả, chỉ là nghe anh nói sẽ dừng việc học vẽ... cậu lại tưởng anh lại dại dột chuyện gì.

Thấy cậu không đáp lại lời mình, Hyunjin cũng chẳng mấy để tâm, anh tiếp tục nói.

"Có lẽ, trong chuyện này, cả anh, ông nội và ba đều là những kẻ ngang bướng như nhau. Đến giờ phút này, ông nội mới thấy hối hận, nói rằng cứ như vậy mà làm khổ mẹ... làm tổn thương anh. Ông nội nói, sẽ nói chuyện với ba để giải quyết tất cả hiểu lầm. Nghe vậy, đáng lý ra anh nên vui mừng nhưng sao anh lại thấy chẳng có gì, cứ trống rỗng."

Hyunjin lẳng lặng cúi đầu, Felix bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh và đan hai bàn tay vào nhau. Như để chắc chắn rằng bất cứ lúc nào nước mắt người kia rơi xuống, cậu sẽ kéo anh vào một cái ôm ấm áp, an ủi con người dần hao gầy bởi giông tố ngoài kia.

"Trong đầu hiện lên những lúc anh cãi vả với ba của mình... anh cảm thấy bản thân như bị điều khiển, trông rất ngu xuẩn. Có vẻ như ông nội hiểu rõ anh nên cũng nói xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều như vậy. Nói anh có thể ngừng học vẽ, không cần bám lấy ước nguyện giữ gìn truyền thống làm gì nữa."

Felix nghe giọng anh có chút run rẩy, không nhanh không chậm tiến đến ôm anh. Hyunjin vùi đầu vào hõm vai của cậu, nơi đầu mũi thoang thoảng một mùi hương quá đỗi quen thuộc. Anh vẫn tiếp tục cất giọng nói mặc cho người nọ không đáp gì.

"Vì vậy anh sẽ ngừng học vẽ một thời gian, để trở về tập đoàn của ba học việc. Sau đó, cứ thế làm hai việc một lúc. Anh đã nói như vậy với ông. Nhưng có lẽ ông lo anh nặng việc nên cứ một mực bảo bỏ một trong hai. Anh lại nói anh sẽ suy nghĩ... Yongbok, em nói xem, anh nên làm gì?"

Felix đặt tay lên tấm lưng to của anh, có chút rướn người đặt cằm lên vai người nọ. Cậu nghe anh hỏi cũng mỉm cười, dịu dàng trả lời.

"Hyunjin, thật ra mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Anh nghĩ thử nhé, ba anh cũng có tuổi, lăn lộn ngoài thế giới kia, một mình xây dựng cả một tập đoàn trước sự dè bĩu của dòng họ. Bây giờ, chắc hẳn ba anh sớm cần người kế vị chức vụ đó rồi. Còn ông nội, việc của dòng họ Hwang, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết mà, tuy nặng việc nhưng thật ra rất dễ dàng để giải quyết, cũng không chỉ có ông mà còn cả chú Park. Xoay sở việc cũng rất tốt, em cũng đang rảnh rỗi nên học việc một chút thì có thể giúp đỡ anh một tay."

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ