7

1.4K 112 6
                                    

Trên hàng ghế dài của trạm dừng xe buýt, Hyunjin và Felix ngồi cạnh nhau. Cây hai bên đường cũng trơ trọi mất hết lá, những cơn gió lạnh cứ luồn qua cành cây mà thổi mạnh, khiến cho cậu rùng mình, hai tay đút vào túi áo khoác, cổ thì rụt lại. Felix lúc này liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, gương mặt vẫn bình thản nhìn ngắm dòng người đi lại. Tuy chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nhưng sức hút của Hyunjin khiến cậu phải ngây ngất. Cậu biết rằng bản thân rất hay mở lời ghét bỏ anh nhưng trong thâm tâm tự bao giờ cứ nhen nhóm một tình cảm khó nói nên lời.

Felix biết bản thân nghĩ nhiều rồi, có lẽ cũng chỉ là rung động nhất thời. Cậu xoay mặt, chẳng nhìn anh nữa. Ho hắng mấy cái để xoá tan bầu không khí ngại ngùng, cậu đung đưa chân, lên tiếng hỏi anh.

"Cậu không về nhà vậy thì sao cậu còn ngồi đây? Không có nơi để đi à?"

Hyunjin lúc này mới thu tầm nhìn mình lại, cúi mặt và thở dài một hơi. Vừa lắc đầu vừa nói.

"Không hẳn. Ban nãy tôi muốn cùng anh Minho về nhà, nhưng mà có người đến đón tôi như vậy... chắc hẳn là ba mẹ tôi lại muốn làm gì đó nên mới nhờ anh ấy giải vây giúp. Nên hôm nay tôi đành ghé ở nhà ông nội. Cậu tò mò về tôi à?"

Felix lúc nãy cứ nhìn chầm chầm đôi chân lắc lư của mình, bây giờ thì lại ngước mắt nhìn anh. Đôi chân cũng không còn đung đưa nữa, cậu lắc đầu với gương mặt không một chút cảm xúc.

"Không. Chỉ là tôi hỏi thôi. Tưởng cậu mới là người tò mò về tôi nên cứ đi theo tôi suốt."

Hyunjin nghe cậu nói vậy liền cười phá lên, rồi bỗng dưng ngừng lại. Sau đó mới chịu nhìn cậu một cái, anh thấy được gương mặt cậu liền nổi lên chút lòng tham. Lòng tham mong muốn có được vẻ đẹp này. Anh cười nhẹ rồi lại biểu hiện dưng dửng, nói.

"Cũng có thể là như vậy. Tôi chỉ không ngờ là cậu học ở đây hẳn một năm rồi nhưng chẳng biết gì về tôi cả. Tôi cũng khá nổi tiếng trong trường mà?!"

"Vậy chắc cậu biết đến tôi? Dù gì tôi cũng là học sinh giỏi top năm trường nha!"

Felix bĩu môi, liếc mắt với Hyunjin, giọng điệu khó chịu. Anh nghe liền biết cậu sắp dỗi rồi, tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu và xoa một cái. Như thay lời xin lỗi. Cậu cũng chẳng thèm mắng mỏ về việc anh xoa đầu cậu nữa rồi. Nói nhiều chỉ thêm phí lời hay là cậu thật sự thích hành động nhỏ này. Chẳng biết nữa. Cả hai bỗng dưng yên lặng một hồi lâu, đến khi xe buýt đến rồi ngồi vào ghế, cậu mới mở lời.

"Do tôi không có bạn bè lúc đó nên đâm ra không biết gì về trường của mình cả. Anh Minho chắc tôi cũng chỉ thân gần đây thôi. Tôi còn chẳng biết nhà anh ấy lại giàu như vậy. Cậu cũng không ngoại lệ ha?"

Hyunjin biết cậu không có bạn bè gì, trước đây cậu cũng từng nhắc đến một lần. Anh cũng tự hỏi, con người thân thiện và đáng yêu này làm sao mà không có bạn bè được. Thậm chí bạn bè cùng lớp chắc cũng chẳng mấy để tâm đến cậu, riêng anh thì anh từng nghe đến tên cậu. Felix trong mắt trong Hyunjin chỉ là tên chăm học, lần nào cũng đứng top trường ở các kì thi học kì. Nhưng anh chẳng mảy may để ý đến, vì anh có nhiều chuyện khác phải lo. Rồi làm thế nào đấy, ngày hôm qua chắc cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với anh, tuy rằng có chút hiểu lầm trong câu chuyện. Điều anh chú ý chính là ánh mắt, gò má, những vệt tàn nhang hay nói chung là gương mặt cậu. Felix giống như những bức tranh chân dung được vẽ bởi họa sĩ có tay nghề cao và lâu năm. Nét đẹp của cậu làm Hyunjin nhớ đến nét vẽ của ông nội mình, thánh thoát và dịu dàng.

"Thì rõ là không ngoại lệ nhưng mà... tôi không thích bản thân mình bị đem ra bàn tán vì gia sản sau này bản thân nhận được. Cơ bản là tôi sẽ không bao giờ nhận nó cả, tôi cũng có con đường riêng của mình."

Hyunjin trải lòng, điều này làm cho Felix cảm thấy dễ chịu hơn, vì cậu biết mối quan hệ của cả hai sẽ dần tốt hơn qua những câu chuyện. Ngay lúc này đây, cậu nghĩ, việc làm bạn với anh quả nhiên cũng không tồi lắm. Felix nhìn Hyunjin, đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn mình, nở một nụ cười nhẹ rồi ánh mắt lại cụp xuống, cậu hỏi.

"Vậy con đường riêng đó của cậu là gì? Một họa sĩ tài ba à? Tôi thấy cậu vẽ rất đẹp, chắc là từ trước đến nay, trừ những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng và bức họa của mẹ tôi... thì nét vẽ của cậu cũng rất chuyên nghiệp."

Anh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, liền bàng hoàng hỏi cậu.

"Mẹ cậu cũng là họa sĩ?"

"Không. Mẹ tôi là nhà thiết kế nội thất, bà có mở một công ty cho riêng mình. Những tác phẩm của bà cũng được rất nhiều người khen ngợi. Tôi cho cậu xem nhé?"

Vừa dứt câu, Felix lấy điện thoại từ túi quần ra, tìm cho Hyunjin một vài bức ảnh cậu chụp những tác phẩm thiết kế nội thất của mẹ mình. Cậu đưa cho anh xem, cả hai tụm đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ là cặp đôi đang yêu nhau mất. Nhưng cả hai dường như cũng chẳng để ý mấy gì về vấn đề này. Hyunjin xem xong, lấy tay bụm miệng vì quá sốc. Sau đó liền lấy tay ra, mắt vẫn mở to, nói.

"Thật sự rất đẹp đấy. Ông tôi mà xem thì chắc sẽ thích lắm."

Felix cười tự hào rồi gật gù.

"Ai xem tác phẩm của mẹ tôi cũng bảo thế. Tôi rất vui vì cậu nói vậy đấy."

"Nhưng mà hình như mẹ cậu rất thích hoa nhỉ? Tôi thấy trong hình nào cũng sẽ có hoa ở đấy dù chỉ một chút."

Felix ngạc nhiên vì khả năng quan sát của Hyunjin, cậu không có khả năng quan sát tốt nên khi phát hiện ra thì mẹ cậu chỉ cười rồi bảo "Con chậm hơn người khác một bước rồi.". Thấy anh có vẻ vẫn còn thích thú, cứ xem đi xem lại hình trên điện thoại cậu cầm trên tay. Cậu thấy đôi mắt anh sáng rực lên hẳn, tựa như một đứa trẻ vừa tìm thấy cây kẹo nó thích. Cậu mỉm cười, trong lòng tự nhủ, anh có những lúc đáng yêu thế này đấy nhưng tại sao khi đến trường ánh mắt anh chỉ mang lại sự chán nản và bất mãn.

Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu cho rằng bản thân mình không có khả năng quan sát tốt... Vậy tại sao cậu thấy được sự thay đổi trong đôi mắt của người con trai này?

------

Cuộc đời mấy ai biết trước được chiện bạn dính phải con bé tình eo đâu 🙄 thôi thì bởi vì sài gòn đang mưa nên mình up chap mới giờ này vậy🤔 cảm ơn mọi người đã theo dõi, yêu mọi người🥰

Ụa mà rồi có ai thấy deja vu trong chap này hong? 🙄🤌🏻

to be continued.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ