19

1.1K 90 6
                                    

"Xoẹt"

Tiếng mở rèm làm cả hai thu tầm nhìn lại, liếc mắt dáo dác nhìn sang nơi khác một cách ngượng ngịu. Cô y tế bước vào thấy một bầu không khí khác thường này, cũng không mấy bận tâm. Thu lại dây truyền nước biển, đồng thời quan sát xem sắc mặt cậu đã ổn lên phần nào chưa. Thấy đã có sắc hồng trên gương mặt, cô gật gù rồi dặn dò vài câu. Sau đó liền bảo cả hai nhanh chóng về nhà, cô giao chìa khoá lại và nhiệm vụ của họ là khi ra về, tắt điện, đóng cửa. Cuối cùng là giao lại chìa khoá cho bác bảo vệ. Xong xuôi cô y tế thì tan làm để cho hai bạn trẻ trò chuyện.

"Ưm... C-chúng ta về thôi."

Hyunjin ngượng ngùng mở lời trước, mắt thì nhìn sáng hướng khác, tay thì lục đục soạn lại sketchbook và viết chì. Sợ Felix phát hiện bức chân dung, lúc đó anh không còn chỗ nào để trốn. Cậu nhìn một màn lúng túng của anh mà không khỏi buồn cười. Giọng nói vốn trầm thấp, nay vì không có mấy sức mà nhẹ như tơ.

"Cậu làm sao vậy?"

"K-không sao."

"Nói vấp tận hai lần. Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào mà lại ngượng ngùng như vậy?"

Hyunjin vì câu hỏi này mà cứng họng, khó nói thành lời. Cũng chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết gượng cười, tay đưa sau gáy xoa xoa. Cứ im lặng một hồi lâu như vậy, Felix cũng chẳng biết phải làm sao với bầu không khí này. Nếu cứ ở đây mãi, thà cậu ngủ tiếp còn hơn. Toang đứng dậy rời khỏi giường, nhưng vừa bước chân xuống và đứng lên, cậu cơ bản không còn sức, thể trạng còn hơi yếu nên có chút loạng choạng. Thấy cậu đứng không vững, anh vội đưa tay đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Cậu vẫn chưa thể đi được đâu. Còn yếu thế này mà..."

Felix nhìn vào ánh mắt đầy sự lo lắng của anh, trong lòng có chút gợn sóng không yên. Cậu cụp mắt che đầy ánh nhìn buồn bã vì mối tình đơn phương cho dù có đi đến đâu cũng chẳng có kết quả gì. Thôi thì đã như vậy thà từ bỏ đi đoạn tình cảm này còn hơn. Không sớm thì cũng muộn thôi.

Felix bỗng hít một hơi thật sâu, ngước mặt nhìn anh và không quên nở một nụ cười đâu đó là sự bi thương. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người lớn hơn, Hyunjin vì một loạt biểu cảm cùng hành động này mà ở nơi con tim đang nguội lạnh lại le lói đâu đó là một dòng chảy ấm áp.

"Hyunjin này, cậu nghe cho kĩ những lời tôi nói nhé?"

Tay cậu rời khỏi mái tóc của anh, hai tay nắm chặt lại, nơi đó còn chút cảm giác mềm mượt từ tóc. Cậu vẫn giữ nụ cười đó, giọng lúc này có chút run run và trên đôi mắt cũng bắt đầu long lanh đến lạ.

"Hãy hứa với tôi, dù có chuyện gì đi nữa... chúng ta vẫn là bạn. Nhé?"

Nơi đáy mắt có chút run rẩy của Hyunjin may mắn không bị Felix phát hiện. Bỗng chốc bàn tay của anh không biết vì sao mà nắm chặt vạt áo sơmi khiến nó nhào nát. Là anh lo lắng chuyện anh nghĩ cuối cùng cũng đến hay anh đang hồi hộp mong chờ điều đó. Felix lúc này hít một hơi thật sâu để lấy lại chút tinh thần. Chỉ một lần này và mọi thứ sẽ kết thúc.

"Hyunjin, tôi thật sự rất thích cậu!"

Bàn tay lúc nãy nhào nát vạt áo, bỗng chốc nới lỏng ra, gương mặt đờ đẫn chẳng biết phản ứng thế nào của anh khiến cậu có chút hụt hẫng. Thà anh trả lời cậu ngay, từ chối cậu ngay, còn hơn là im lặng như vậy, nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. Felix chỉ biết thở hắt ra một hơi, cụp mắt buồn bã.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ