59

876 72 7
                                    

Vì câu nói đó, Felix tay cầm đũa bỗng siết chặt lại, đầu cũng cúi gầm xuống không dám nhìn ông Hwang đứng đằng kia. Bà Hwang đứng ở phía sau chồng mình, lướt mắt nhìn qua cậu thu nhỏ người ngồi trên ghế. Trong lòng cũng có chút tội nghiệp đứa trẻ này có lòng tốt mà lại phải chịu cảnh này.

Bà Hwang cũng muốn giải vây cho cậu nhưng bản thân vô lực chẳng thể làm gì chỉ đành im lặng đứng sau chồng mình.

Ông nội Hwang đang ăn thì mất ngon nên đặt muỗng xuống rồi thở dài một hơi. Ánh mắt ông lướt nhìn qua Hyunjin vẫn gấp đũa ăn nhưng tay còn lại ở dưới gầm bàn thì đặt trên đùi Felix như để trấn an cậu.

"Ít nhất người ngoài còn quan tâm một ông lão sắp gần đất xa trời."

Ông Hwang mặt đỏ gay, hẳn là đã tức giận muốn bỏ về nhưng vì chữ hiếu và lễ nghĩa, ông nhẫn nhịn. Trong cái nhà này, người cha sinh ra mình không thèm ngó ngáng đến và thằng con duy nhất của mình cũng chẳng để tâm. Ông Hwang vừa buồn vừa tủi hoá thẹn, tức giận gào lên.

"Hừ! Ông muốn nói gì thì nói. Thấy ông vẫn còn có thể đôi co như vậy thì chắc hẳn khoẻ rồi. Tôi về đây!"

Ông Hwang tức tối xoay người bỏ đi, bà Hwang tròn mắt ngạc nhiên, nói mấy lời hạ hoả chồng mình rồi thêm mấy lời níu kéo. Ông nội nghe xong không biết là giận quá hay thế nào mà bệnh liền tái phát. Ông ho nặng, khó chịu đến mức mặt mài nhâu lại nhăn nhúm.

"Ông nội!!!!"

Hyunjin kêu lên, hoảng loạn bỏ chén đũa xuống mà chạy đến bên ông nội. Felix cũng không khác là bao, lo lắng đi lại ông thì đã ngừng ho nhưng cậu ngỡ ngàng trên đôi bàn tay ban nãy che miệng lại xuất hiện hẳn một vũng máu nhỏ,

Ông nội Hwang ho nhiều thở không ra hơi liền ngất xĩu. Quản lý Park ban nãy thấy tình hình không ổn đã gọi xe cấp cứu, chạy vào liền thấy cảnh này mà hốt hoảng.

Ông bà Hwang ra tận cửa nghe tiếng kêu thất thanh của Hyunjin và tiếng ho không ngừng thì cũng tái mét mặt mài, vội đi vào trong. Bà Hwang hốt hoảng, tay che miệng vì ngạc nhiên. Ông Hwang ngỡ ngàng chết trân tại chỗ nhìn người cha của mình, máu trên khoé môi còn đọng, bàn tay đầy máu và vô lực trong lòng con trai Hwang.

Lúc đưa ông nội Hwang vào phòng cấp cứu đã là chuyện của vài giờ trước. Bây giờ ông bà Hwang cùng Hyunjin và Felix đứng ở bên ngoài chờ. Trời khuya anh cũng ngỏ ý bảo cậu về nghỉ ngơi nhưng Felix lại lắc đầu ngoày ngoạy, mắt long lanh như sắp khóc. Hyunjin nheo mày, buồn rầu đưa tay xoa nhẹ phần tóc gáy của cậu như trấn an rồi lướt mắt qua ba mẹ Hwang.

Ông Hwang ngồi đây đờ đẫn, trong ánh mắt không thấy tiêu cự, hẳn là vẫn còn rất sốc. Mẹ anh thì hai tay đan chặt vào nhau không ngừng cầu nguyện. Hyunjin nhìn cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu và cầu mong ông nội an ổn.

Sau chừng một tiếng, vị bác sĩ kia chỉ nói rằng gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ chỉ có thể cố gắng hết sức chữa bệnh nhưng vẫn là có giới hạn ở mức độ nào đó thôi.

Ông bà Hwang nghe ý tứ của vị bác sĩ này nói ra, cũng không tránh khỏi vẻ bàng hoàng. Felix nghe xong sợ đến mức níu tay Hyunjin thật chặt còn anh thì sững sờ, tim cứ nhói lên từng cơn.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ