57

860 64 10
                                    

Sau hôm đó thì vẫn như thường lệ, Hyunjin không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ phụ huynh của mình. Đáng lẽ ra anh cũng chẳng bận tâm chuyện có gọi hay không, nhưng vì lời lẽ hôm đó anh nói ra có hơi nặng lời nên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Vội đứng dậy trước khi Felix ra khỏi phòng mà nhìn thấy anh buồn rầu thì sẽ hỏi cung cho bằng được lý do. Hyunjin không nói chuyện này với cậu, một phần là vì anh không muốn cậu chịu thêm bất kì đau buồn nào nữa. Một mình anh có lẽ sẽ giải quyết được thôi.

Vừa đi được một hai bước thì cửa phòng bệnh bật mở, mái đầu màu nâu chocolate ngọt ngào lú ra xoay trái phải, bắt gặp anh liền nở nụ cười rồi mới bước ra tiến đến bên Hyunjin.

"Ha Eun ngủ rồi. Chúng ta đi đâu đó một chút rồi chiều lại ghé thăm cậu ấy, có được không?"

Hyunjin khẽ cười, vươn tay xoa đầu Felix, những lọn tóc mềm mại lướt qua từng ngón tay, lòng anh cũng từng chút một dịu lại. Sớm quên đi chuyện khó chịu ban nãy vừa nghĩ đến.

"Đi ăn chút bánh ngọt nhé!"

"Brownie và sữa dâu nhé!"

Cả hai nói cùng một lúc, cùng một ý và cùng một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Hyunjin bỗng bật cười to, Felix thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi rồi nắm tay anh. Cả hai cứ vậy an ổn bước đi, bắt đầu lại những cuộc hẹn nhỏ nhặt, bắt đầu lại những trò đùa khiến cả hai cười rộ lên.

Hyunjin chọn việc yên lặng tận hưởng từng phút bên cậu, hơn là việc kể ra những buồn phiền. Anh có thể giải quyết ổn thoả thôi. Và không muốn Felix liên luỵ đến việc này. Dù rằng thi thoảng trong lòng anh không khỏi nhói lên một chút lo lắng khó yên.

———

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bật mở trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng quạt trần thổi và hơi thở đều của người con gái đang nằm yên trên giường.

Người nọ tiến lại gần đến giường bệnh, trông thấy đôi mắt sưng đỏ. Hẳn là cô đã vừa khóc và thiếp đi.

"Em đúng là đồ ngốc, Lee Ha Eun. Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Vậy mà em lại chẳng hề ngã vào lòng anh một lần nào cả. Chỉ biết nở một nụ cười buồn rồi bảo không sao, anh đừng lo. Làm sao... anh có thể không lo được chứ?"

Chàng trai với vẻ ngoài phóng khoáng, lúc nào cũng một mặt tươi cười trước Ha Eun. Giờ đây nhìn cô đau khổ như vậy, Chris cũng chẳng khá khẩm là bao. Hắn đứng đấy nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, tay khẽ siết chặt và chẳng hay biết rằng có người đang đứng ở cửa vào.

"Con nhóc đấy ngủ rồi thì anh đừng có làm phiền nó như vậy chứ."

Lời nói gây gắt đến khó chịu nhưng thật ra lại có chút gì đấy đang quan tâm đến Ha Eun và Chris, người đang ngỡ ngàng xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc nhưng trong phút chốc, dường như hắn chẳng nghĩ được là ai.

Hắn nheo mày khi phát hiện ra người đấy, Minho vô cảm nhìn Chris và hẳn là đã nghe được những gì hắn nói. Chris không ngại bị nghe thấy nhưng lại khó chịu với lời nói vừa rồi của y.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ