17

1.1K 86 25
                                    

"Yongbok, tao vào được không?"

"Ừm, vào đi."

Jisung gõ cửa phòng Felix, muốn hỏi chút chuyện. Từ lúc cậu bước vào nhà, nó đã thấy không đúng. Mặt cậu cứ hầm hầm, khó chịu kiểu gì đấy. Đến lúc tắm rửa, ăn bữa tối xong thì lại chui vào phòng không hó hé một lời. Ngôi nhà có hai người mà một người im lặng sẽ khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch lạ thường. Nó không chịu đựng được điều này đâu.

Jisung đi vào trong, thấy cậu đang ngồi trên bàn học, chăm chỉ làm bài. Nó ngồi lên giường, cạnh cậu, nhìn cậu làm bài. Nhưng sao cứ thấy sai sai, đó giờ nó biết cậu dở nhất là Hàn Ngữ mà hôm nay thấy cậu làm bài tập ngon lành như vậy có chút không quen.

"Này Yongbok, hồi trước mày dở Hàn Ngữ lắm mà! Sao nay làm bài ngon lành dữ dị??"

Felix không nói, chỉ đặt bút xuống rồi xoay ghế đối diện nó, mắt biểu tình "rồi sao?".

"Thì nói vậy thôi."

Cậu thở dài một hơi, rồi vừa lấy tay day day thái dương vừa nói.

"Có chuyện gì mà lại vào đây vậy?"

Nó ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi.

"Thấy mặt mài mày khó chịu nên vào hỏi xem có chuyện gì ở trên trường không ấy mà..."

Cậu nghĩ thầm rằng bản thân đã thể hiện rõ cảm xúc trên mặt như vậy sao. Cậu để tay lên bàn chóng cằm, có chút chán nản kể lể với nó chuyện ngày hôm nay cậu trải qua. Biểu hiện trên gương mặt của nó cứ hết thảng thốt, ồ lên một cái rồi lại gật gù như đang đồng cảm với cậu. Kể xong, nó ngồi đó nghĩ cái gì đấy rồi nói.

"Có khi nào cậu Hyunjin gì đấy, thích mày không? Kiểu như nào nhỉ? Là chưa xác định rõ cảm xúc ấy?"

"Mày nghĩ thế à!?"

Jisung gật đầu, rồi bĩu môi nói.

"Chứ ai đời nào lại dùng ánh mắt đó với bạn mình? Còn quan tâm đến như vậy nữa. Mày thấy vậy chứ người ngoài nhìn vào đồn tụi bây hẹn hò là đúng rồi."

Felix bối rối, tay không chóng cằm nữa mà ngồi thẳng dậy.

"G-gì chứ?"

Jisung lấy ngón trỏ chọt một cái vào trán cậu, khiến cậu nheo mắt lại.

"Còn không phải sao? Rõ như ban ngày, ai đời bạn bè mà hở tí là gắp đồ ăn cho nhau. Còn nữa, không một thằng thẳng nam nào lại có cái hành động choàng khăn giúp bạn và chăm sóc tận răng như mày với cậu Hyunjin đó."

"Tóm lại, như tao nói, mày tỏ tình thì có thể 50-50 thật. Nhưng ít nhất nói ra, có bị từ chối thì đau một lần rồi thôi. Chứ cứ giấu nhẹm tình cảm như vậy mãi, có khi chưa có cơ hội nói ra thì đã vụt mất người ta luôn."

Cậu tròn mắt nhìn nó, bất giác câu nói này khiến cậu như vừa tỉnh mộng. Phải rồi, Hyunjin là người được tất cả mọi người săn đón. Nếu người cũ có quay lại, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận và họ sẽ yêu lại từ đầu. Sức cuốn hút của anh chưa bao giờ khiến một ai đó không gục ngã. Nhưng rồi nếu cậu cứ giấu mãi chuyện cậu thích anh thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Cậu nhắm mắt, mặt ủ dột, buồn rầu và lại thở dài. Nó thấy vậy liền đưa tay nhéo má của cậu, làm cậu nheo mắt đánh vào mu bàn tay kia.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ