20

1.1K 90 13
                                    

"Ôi trời đất ơi, mày điên rồi Lee Yongbok!!!"

Jisung nắm lấy vai Felix, lắc qua lắc lại làm người cậu cũng đung đưa theo. Chịu không nổi nữa, cậu liền đánh một cái vào tay, nó mới chịu buông và la oai oái. Cậu cảm thấy nói chuyện này ra với nó còn quá sớm, nhưng nó càng tra hỏi, cậu càng không có cách nào tránh.

"Tao biết tao điên rồi! Đừng có lắc như vậy! Tao chỉ điên thêm thôi."

Jisung bỗng dưng ngừng la lớn, gương mặt bất lực, bĩu môi nhìn cậu.

"Nhưng mà nếu đã đi vào mối quan hệ kiểu như vậy rồi... thì chẳng phải mày là người thiệt thòi nhất sao. Về mặt tình cảm ấy!"

Felix nheo mày, thắc mắc hỏi.

"Còn mặt nào khác à?"

"Thì mặt vật chất thì không thiệt thòi rồi. Nhà tên đó giàu nhất cái thành phố này mà!"

Cậu nghe vậy cũng chả biết nói thêm điều gì, lắc đầu chán nản với người bạn của mình.

"Nè! Không có thái độ như vậy nha!!!"

Để nó không nổi trận lôi đình, cậu gật gù, chấp nhận không tỏ thái độ chán ghét đó nữa. Nó bỗng chốc lại nắm tay cậu, đầu thì tựa vào vai cậu. Giọng nói có chút thương cảm.

"Yongbok à... Đáng lý ra phải suy nghĩ trước khi lựa chọn chứ."

"Thì tao suy nghĩ kĩ lắm đó chứ. Chỉ là vì lòng tham, cái lòng tham của con người không đáy này, đã khiến tao chấp nhận một mối quan hệ mà bản thân thiệt thòi về mặt tình cảm như mày nói đấy..."

Đoạn Felix ngưng nói, tay bỗng chốc siết chặt lấy tay của Jisung, giọng nói đột nhiên run rẩy.

"Nhưng chẳng hiểu sao... tao có niềm tin rằng cậu ấy một ngày nào đó... sẽ yêu tao, sẽ để tao nằm trong trái tim của cậu ấy."

Nó ngỡ ngàng ngẩng đầu khỏi vai cậu, nhìn đôi mắt của người bạn mình đã sớm xuất hiện hàng sương mờ. Nó chỉ biết mím môi, ôm chầm lấy cậu và vỗ về trên tấm lưng. Cũng không quên nói mấy lời an ủi, xoa dịu nỗi đau của cậu.

"Đừng khóc mà, Yongbok. Nếu tên đó sau này không thương mày, thì còn có tao mà. Nín đi nha."

Felix nghe những lời như vậy, như giọt nước tràn ly, cậu vỡ oà, gục mặt vào vai của nó. Cậu khóc thật to như để xua tan đi mọi muộn phiền vậy. Có thể người ngoài nghĩ cậu chỉ mới thích người ta được vài tháng mà đã ầm ỉ thế này rồi, nếu là vài năm thì sẽ ra sao.

Nhưng đâu ai biết được, tình yêu vốn khó hiểu mà. Cho dù là một khoảng thời gian ngắn, khi đã trao cả trái tim mình thì họ có quyền được yêu và tổn thương thôi.

———

Felix vốn là người đã khóc rồi sẽ khó dứt, cậu khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đôi mắt sớm đã sưng đỏ cả lên, trên vai áo của Jisung cũng ướt đẫm nước mắt. Nó không phàn nàn hay càu nhàu gì, lẳng lặng dìu cậu vào phòng và đặt lên giường. Không quên đắp chăn cho cậu và một cái xoa nhẹ mái tóc vàng kia.

Jisung nhìn người bạn nhỏ của mình, bao giờ có ai lại khóc đến mức ngất đi như cậu. Nó thương cậu lắm vì nó biết cậu bản chất là người sống chân thành và khi yêu sẽ trở nên luỵ nhiều đến mức nào. Chỉ là không nghĩ hiện tại đây cậu lại yêu đậm sâu một người chỉ vừa vài tháng thế này. Nó không trách móc chuyện cậu yêu quá nhiều, chỉ trách móc tại sao không nghĩ cho bản thân mình một chút.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ