31

965 74 32
                                    

Hwang Hyunjin sau khi tìm được nước cho cậu thì đột nhiên bị giữ lại bởi một trong hai cô bạn cùng nhóm, nói cái gì đấy mà xin lỗi rồi không cố ý, toàn những lời anh không quan tâm đến. Nhưng anh có cảm giác như cô gái này đang cố ý kéo dài thời gian cho việc gì đó thì đúng hơn.

Sau khi trả lời qua loa gì đó, mặc kệ cô gái kia vẫn còn đứng đấy tiếp tục huyên thuyên, anh vội chạy đến chỗ của Jisung ban nãy tìm cậu, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Anh đành gọi điện thoại cho cậu nhưng cũng không nhận được hồi âm gì mà chỉ là tiếng máy móc bảo số máy không liên lạc được. Thế là anh gọi cho Jisung, nó lại bảo ban nãy cả nhóm ngồi đợi anh ở góc cây gần đó. Vậy mà vẫn là chẳng thấy hình bóng quen thuộc ở đấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không lành.

Lúc anh cố gắng tìm kiếm xung quanh chân núi, vô tình thấy một đám người chạy từ trên núi xuống, trong đó có hình bóng cậu bạn cùng nhóm. Như có điều gì đã thôi thúc anh phải tóm lấy mấy người này, thế là nghĩ thế nào làm thế nấy. Anh chạy thật nhanh túm lấy tay cậu bạn đó lại. Gương mặt hốt hoảng và sợ hãi khi cậu bạn này nhìn thấy anh càng khiến cho lòng anh vây đầy sự lo lắng mãnh liệt.

"H-Hyunjin. C-có chuyện g-gì không?"

"Felix đang ở đâu????"

Cậu bạn đó nghe thấy vậy, gương mặt tái mét, mắt thì ứa nước tựa như sắp khóc. Mếu máo mà nói.

"T-tôi xin lỗi. Tôi chỉ là bị lôi kéo vào cuộc chơi này thôi. Hyunjin đừng đánh tôi có được không? Tôi xin lỗi, xin lỗi."

Cậu bạn quỳ rạp xuống đất cúi đầu nói mấy tiếng xin lỗi. Hyunjin thì mất kiên nhẫn, giọng có chút lớn và gầm gừ.

"Tôi hỏi cậu là Felix em ấy đang ở đâu?"

"Hức, c-cậu ấy đang ở trong căn nhà hoang nằm sâu trong rừng..."

Cậu bạn vừa dứt câu thì anh chạy ùa vào cánh rừng u tối, anh vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lúc hoảng loạn, anh đã tìm thấy căn nhà hoang mà cậu bạn kia nói. Anh chạy thật nhanh đến và cố gắng mở cửa nhưng cửa này bị khoá ở trong. Anh dồn hết sức mình đá mạnh một cái, cánh cửa lúc này mới bung ra.

Cô gái hung thủ đứng sau mọi việc hốt hoảng xoay người lại, nhìn rõ từng chút một gương mặt vô cùng đáng sợ của người đứng trước cửa.

"H-hyunjin, chuyện n-này..."

Anh liếc nhìn về phía sau cô gái ấy, là hình bóng người con trai bé nhỏ xụi lơ trên ghế, trên trán còn ẩn hiện một vệt máu. Tim anh lúc này hẫng đi một nhịp, mặc kệ xung quanh mà tiến đến bên cậu. Tháo gở hết mớ dây trói và miếng vải che mắt, anh ôm cậu vào lòng nhưng lạ thay, lúc này đây anh không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cậu, ngay cả hơi thở cũng không. Đầu óc anh bỗng dưng trở nên trống rỗng, tay run rẩy và ánh mắt hằn lên những tơ máu.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vàng tìm điện thoại, may sao vẫn còn chút sóng để gọi cấp cứu rồi bế cậu rời khỏi đó. Cô gái kia chết sững tại chỗ, lúc này đây tất cả chỉ là sự hối hận và đau thương.

———

"Tao xin lỗi, Hyunjin. Đáng lý ra..."

"Không. Không phải lỗi của mày đâu."

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ