32

1K 86 23
                                    

Felix mơ màng tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, cảm giác nằm trong vòng tay quen thuộc khiến cậu ngỡ mọi thứ vẫn như bao ngày bình thường. Nhưng rồi dòng hồi ức khiến cậu nhận ra bản thân đã trải qua những gì ngày hôm đó.

Nói cậu không sợ hãi thì là nói dối. Lúc cô gái kia một lúc lại siết chặt lấy cổ cậu, trong lòng cậu chỉ mong mỏi bản thân có thể nhìn thấy anh một lần cuối. Nhưng khi cơ thể vô lực, mắt thì liệm đi, giây phút đó cậu biết bản thân đã rơi vào tình trạng gì.

Để rồi khi tỉnh dậy, cậu mơ màng không biết đây là thật hay mơ. Nhưng hơi ấm của người đang ôm cậu đây quá đỗi chân thật. Cậu mỉm cười, trong lòng thầm tạ ơn Chúa đã thương xót mà cho cậu thêm một cơ hội để sống và bên cạnh anh.

Hyunjin vì không ngủ mấy ngày liền, nên từ lúc nào bản thân chìm vào cơn say. Felix thấy anh ngủ ngon như vậy cũng không dám nhúc nhích, chỉ ngước mặt nhìn gương mặt anh tú này. Tưởng chừng như sẽ không còn nhìn thấy nữa nhưng thật may mắn... thật may mắn vì cậu còn sống.

Bàn tay không an phận, cậu vươn lên nhè nhẹ chạm vào gò má có chút gầy và quầng thâm mắt có chút đậm này của anh. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Chắc trong lúc cậu ngủ, anh đã phải khổ sở rất nhiều.

Cậu không dám làm gì nhiều hơn, ngoài việc đặt tay lên gò má của anh. Sợ nếu động đậy một chút anh sẽ tỉnh giấc. Thế là cậu nhẹ nhàng buông tay xuống, rồi cả tiếng đồng hồ sau đó, cậu cứ nhìn anh mãi cho đến khi mi mắt từ từ nặng dần. Cậu chìm vào cơn mơ một lần nữa.

Hyunjin chầm chậm mở mắt, xúc cảm trên cánh tay trở nên trống rỗng khiến anh chợt bừng tỉnh hẳn và nhìn về phía bên cạnh, chẳng có ai cả. Cậu đã tỉnh dậy rồi, nhưng cậu ở đâu chứ.

Anh hốt hoảng đứng dậy, định sẽ chạy đi hỏi y tá nhưng bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh bật mở, một cậu trai nhỏ bé với mái tóc vàng rối tung lên, cái miệng nhỏ thì ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đi ra từ nhà vệ sinh. Anh thấy vậy liền chạy nhào đến ôm cậu vào lòng, làm cậu xém chút nữa hét lên vì bất ngờ nhưng cậu lại hét lên vì vết thương trên trán bị đập vào vai anh nên có chút đau.

"A, anh xin lỗi. Có đau lắm không?"

Anh nghe thấy tiếng kêu đau của cậu liền buông cậu ra, tay nắm chặt lấy bả vai cậu còn mặt thì dí sát vào vết thương trên trán. Ánh mắt đầy xót xa của anh làm cậu có chút vừa buồn cười vừa rung động. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa tóc của anh rồi trượt xuống gò má của anh, khẽ khàng nói.

"Không sao a. Anh dậy sớm thế Hyunjinie."

Anh dụi má vào lòng bàn tay của cậu, gương mặt có chút mếu máo tựa như sắp khóc đến nơi. Đây là thật rồi, không phải mơ, người yêu của anh đã tỉnh dậy. Cậu thấy vậy có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười nói.

"Haha, Hwang Hyunjin mít ướt nè bà con ơi!!!"

"Em đừng có ghẹo anh a..."

Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, cậu nhón chân để đặt cầm của mình lên hõm vai của anh, tay ôm tấm lưng to mà vỗ nhè nhẹ. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi thì thầm bên tai anh.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ