33

1K 74 10
                                    

Felix không biết phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình mà cậu hằng mong muốn anh một lần nói ra. Kiểu vừa vui mừng mà vừa khó tin, sợ là anh chỉ đang đùa giỡn với cậu như bao ngày nhưng cậu biết nếu nhắc đến chuyện tình yêu của cả hai, Hyunjin sẽ luôn ngập ngừng và ấp úng, tỏ ý không muốn trả lời. Rất nhiều lần như vậy rồi... cớ sao hôm nay lại thành thế này.

Cái vẻ mặt đực ra không biết phải nói gì của cậu, Hyunjin nhìn vào mà cười bất lực, bàn tay nắm lấy cái tay nhỏ bé xinh xinh đeo nhẫn đôi của cả hai rồi vỗ vỗ mấy cái như để gọi hồn cậu trai này của anh bay về. Nhưng có lẽ không mấy tác dụng nên anh đành gọi cậu.

"Yongbokie. Bé ơi!"

Cậu thoáng giật mình, đôi gò má lúc này phớt hồng. Felix lắp bắp trả lời.

"Ơ-ơi em đây."

Anh phì cười, không chịu được cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà hôn lên trán cậu một cái. Felix mở to mắt, tay che cái trán vài giây trước được hôn lên. Tay còn lại bấu tay anh, rồi nói với vẻ giận dỗi.

"Anh đừng có đùa với em nữa!!!"

"Aaa. Anh đâu có đùa đâu!!!"

"Chứ sao anh lại nói như vậy? Anh nói vậy em sẽ hiểu lầm... là anh yêu em thật..."

Bây giờ thì anh hiểu rồi, không phải cậu không tin lời nói của anh nhưng chỉ là sợ anh lỡ miệng đùa quá trớn. Hyunjin biết cậu đã từng rất tổn thương và uỷ khuất khi ở trong mối quan hệ mập mờ, không rõ ý nghĩa này. Nên ngay giây phút này đây, anh không muốn cậu coi đó lời nói đùa nữa.

"Anh không đùa. Là anh yêu em thật. Chỉ là anh nhận ra hơi muộn... xin lỗi em vì để em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vì vậy hãy để anh yêu em nhiều hơn, đền bù cho tình cảm quá đỗi cao quý của em dành cho anh."

Lúc này, không biết làm sao mà cậu bật khóc, không phải vì đau buồn, là vì hạnh phúc và cảm thấy bao nhiêu ngày tháng tủi thân với mối quan hệ chẳng rõ ràng này, cuối cùng cậu đã được đáp trả bởi tình yêu của anh. Bao nhiêu nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra ướt cả hai bên gò má. Anh hốt hoảng đưa tay lau đi rồi ôm cậu vào lòng an ủi, có chút xót xa mà dỗ dành cậu.

"Sao vậy nè? Anh đâu có nói điều này ra để làm em khóc, sao em lại khóc chứ? Em khóc là anh đau lòng lắm đó."

Cậu nghe vậy lại càng khóc nức nở hơn, anh đành cười khổ, bất lực không biết nói gì thêm chỉ ôm cậu an ủi mấy hồi vỗ về trên tấm lưng bé nhỏ. Lần này Felix không khóc lâu như trước đây, được một lúc sau liền nín khóc nhưng lại không nói gì mà im lặng siết vòng tay ôm lấy anh. Hyunjin mỉm cười sau đó xoa nhẹ phần tóc gáy hơi dài của cậu.

"Ngoan nhé, Yongbokie. Anh yêu em."

Giọng cậu lí nhí đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

Dù giọng cậu có nhỏ thế nào, thì trong căn phòng bệnh chỉ có hai người này, anh nghe rõ mồn một lời Felix nói nhưng vì cứ thích đùa nên anh buông cậu ra khỏi cái ôm rồi nheo mày hỏi.

"Em nói gì cơ?"

Felix lúc này vừa chùi nước mắt vẫn còn trên mi rồi bĩu môi nói.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ