62

1.5K 86 16
                                    

Nghe lời khuyên của Han Jisung xong, đúng là không biết Felix nghĩ gì nhưng sau hôm đó là sang ngày cuối tuần, Hwang Hyunjin được dịp nghỉ ngơi, ở nhà riêng của mình cùng với em người yêu. Căn nhà riêng này vừa mua cách đây không lâu, chủ yếu để sau này cưới nhau rồi không phải lo chuyện nhà cửa. Mà căn nhà này cũng là chủ đích của mẹ Hwang nên ban đầu, Hyunjin bảo để anh lo nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ đã hớt tay trên. Felix biết chuyện cũng chỉ cười khúc khích rồi dọn ra khỏi căn nhà quen thuộc suốt năm tháng vừa qua và về chung nhà với chồng sắp cưới.

Quay trở lại ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của Hwang Hyunjin, hẳn anh nghĩ sẽ có một ngày ba bữa ăn tại nhà và những hoạt động sinh hoạt cùng Felix cũng tại nhà. Nhưng đó là anh nghĩ thôi. Cả hai ngay sau khi dùng bữa sáng xong, Felix liền bảo anh nhanh chóng thay đồ đi mua sắm với cậu.

Cũng không phải lâu rồi chẳng đi mua sắm, nhưng quả thật anh không rõ cậu nghĩ gì mà tiêu thời gian của anh bằng cách này. Tuy có chút không đành lòng nhưng cãi lời Felix thì tối nay đến cái sofa cũng chẳng có mà nằm ngủ. Hyunjin thay đồ nhanh rồi cùng cậu xuống nhà xe và chạy băng băng trên đoạn đường đến trung tâm thương mại.

"Anh biết gì không, Hyunjin? Em nghĩ em rất hợp với thời trang nhưng em chẳng thể vẽ để theo khoa thiết kế, cũng chẳng có tài viết văn hay chữ đẹp để theo khoa truyền thông-báo chí. Nên lựa chọn theo khoa kinh tế là hợp lý nhất."

Felix vừa đi chầm chậm lướt mắt qua từng cái áo cái quần trên sào vừa thấp giọng nói. Hyunjin cho tay vào túi áo cardigan vì trời trở thu rồi nên có chút lạnh. Trái với anh, Felix khoác chiếc áo lông không qua dày để giữ ấm.

Anh không hiểu câu nói vừa rồi của cậu cho lắm nên có chút nheo mày, hỏi ngược lại.

"Tại sao?"

"Học kinh tế xong rồi làm việc cho nhà chồng, sau này, cưới về có khi còn được hưởng không ít tài sản. Nói em vật chất cũng được nhưng em thấy hợp lý. Đúng không, chồng?"

Felix lấy một chiếc áo cổ lọ len màu trắng muốt, lấy tay sờ vài cái rồi gật gù, cầm lấy trên tay và đi lựa tiếp những món đồ khác. Trong lúc đó, Hyunjin ngơ người đứng mãi ở phía sau cậu. Anh không hiểu nhưng một tiếng "chồng", hai tiếng "chồng" của cậu, Hyunjin chắc chắn cậu đang làm khó anh vì phải suy nghĩ, đây có phải là ngấm ngầm muốn kết hôn rồi hay không.

Thế là đến tận khi mua xong cả mớ đồ, tay Hyunjin cũng tê cứng vì xách mấy túi quần áo hàng hiệu đắt tiền vừa to vừa nhiều, Felix thốt lên một câu đi ăn trưa. Lúc này, anh mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Trên xe, tay khẽ siết chặt tay lái, anh mím môi, đảo mắt rồi lại liếc nhẹ sang bên ghế lái phụ có người chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, không nói gì. Hyunjin vô thức nuốt nước bọt rồi quay đầu tập trung lái xe.

"Em đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều..."

Hyunjin khẽ giật mình vì câu nói này có chút quen thuộc, anh nghĩ mình bị deja vu. Anh run rẩy hỏi một câu.

"C-chuyện gì làm em lo lắng à?"

Felix khẽ cười, cậu nghiêng đầu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định. Thôi thì ban nãy nói bóng nói gió như vậy hẳn Hyunjin đã để ý rồi. Felix đành nói ra sớm hơn dự định, nếu cứ giữ lại trong lòng, chắc chắn Hyunjin sẽ phát điên vì tò mò cho xem.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ