36

872 66 4
                                    

Sau khi thanh toán xong mớ hoạ cụ, màu vẽ và những bé canvas nhỏ xíu bằng lòng bàn tay của chồn sương họ Hwang thì Felix cùng anh, nắm tay nhau rời khỏi cửa hàng nhỏ nhắn ấy. Cậu có hỏi anh sao lại mua canvas bé thế, anh chỉ bảo vẽ trên mấy thứ nhỏ như vậy, anh cảm thấy đáng yêu. Ừm thì lại đáng yêu nữa rồi.

Trên đoạn đường đi, cậu hết kéo anh đến chỗ này rồi đến chỗ nọ chụp ảnh. Đến khi cảm thấy có chút đói mới chịu vòi vĩnh anh đưa đi ăn. Thế là Hyunjin dẫn cậu đến quán lẩu tokbokki quen thuộc, ông chủ lâu rồi mới thấy họ cũng niềm nở cho họ thêm phần chả cá.

Cả hai ăn no bụng rồi ngồi trò chuyện một lúc mới chịu đứng lên thanh toán và xách mông về. Đoạn đường về nhà cũng gần nên họ quyết định đi bộ luôn, dù cả chiều tối hôm nay đi muốn xụi hai chân. Nhưng cậu không từ chối, anh theo ý cậu thì phải chịu thôi.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt trải dài lối đi về nhà, dòng người qua lại vẫn còn rất đông dù thời gian còn hai tiếng nữa là giữa khuya. Lẫn trong dòng người đó là anh và cậu, tay đan tay nhau trở về mái ấm của riêng mình.

Bầu không khí giữa Hyunjin và Felix lúc này vốn phải sôi nổi như lúc còn ở quán lẩu tokbokki, nhưng đổi lại cả hai đều im lặng và đung đưa nhẹ cánh tay của mình đang nắm lấy nhau. Cậu thích khoảng không gian yên ắng giữa anh và cậu như thế này. Nó đem lại cảm giác bình yên qua xúc cảm từ hơi ấm bàn tay anh truyền qua cho cậu. Hay là sự kề cạnh bên cậu không rời của anh. Cậu đều rất thích.

Nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó trong lúc mãi mê suy nghĩ về chuyện cậu thích anh nhiều đến mức nào. Felix ngưng đung đưa tay, đi gần với anh hơn và nhẹ giọng nói.

"Hyunjin này, khi nãy ấy!"

"Làm sao nè?"

"Bà chủ cửa hàng hoạ cụ, cứ nhìn em với ánh mắt khó hiểu a."

Hyunjin nghe thấy vậy, anh cười khẽ rồi vừa đi vừa nói.

"Chắc có lẽ cô ấy ngạc nhiên vì anh hẹn hò với một cậu trai xinh đẹp như thế này đó."

Cậu tròn xoe mắt xoay sang nhìn anh rồi lại quay phắt đi nơi khác, tránh cho anh nhìn thấy hai cái má đỏ hây hây của cậu. Felix khẽ hắng giọng rồi nói.

"C-cũng có thể. Nhưng em không nghĩ là cô ấy nghĩ như thế đâu. Ánh mắt đó không nói lên điều anh nói."

Hyunjin nghe cậu thừa nhận nhan sắc như thiên thần của mình, anh cố nén tiếng cười to vì mức độ dễ thương hết chỗ nói của cậu.

"Em có vẻ để ý đến ánh mắt của người khác quá nhỉ?"

"Thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, việc nhìn vào đấy khiến em đoán được đối phương đang ở trạng thái như thế nào. Lúc trước, em là đứa không có khả năng quan sát tốt nhưng kể từ khi ở bên cạnh anh, em lại chú ý nhiều hơn. Nên bây giờ chắc cũng sinh ra thói quen, đến nổi khi trò chuyện em cứ nhìn chằm chằm vào người khác luôn ấy."

Cậu thản nhiên nhún vai rồi vừa đi vừa nhìn về phía trước. Hyunjin thì có chút giác ngộ ra điều gì đó. Thì ra đó là lý do mà Felix luôn im lặng và nhìn chằm chằm vào người khác khi đối phương đang nói chuyện. Hyunjin vốn thắc mắc điều này nhưng anh không hỏi đến, anh nghĩ đơn giản cậu là người thích lắng nghe. Tuy nhiên, đôi lúc vì cậu cứ nhìn như vậy nên anh thường hay tránh đi. Vì nếu anh cũng nhìn vào mắt cậu, anh nghĩ tim mình sẽ rụng rời ra và cơ thể như chìm sâu vào đôi mắt đó vậy. Là sự cuốn hút lạ thường của Felix chỉ qua ánh nhìn.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ