50

832 68 3
                                    

Mặt trời chưa ló dạng nhưng Hyunjin giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tuy vậy, đầu anh còn khá choáng váng vì hậu quả của cơn say rượu đã qua. Anh nheo mày, cố gắng nhớ và sắp xếp lại các chuỗi sự kiên ngày hôm qua của mình.

Sau khi anh rời khỏi nhà, bản thân có chút buồn bực và muốn uống rượu để giải toả. Chỉ những thứ chất cồn đó mới có thể làm anh không suy nghĩ thêm điều gì nữa và xoá sạch những thứ phiền não.

Hyunjin không chần chờ gì nữa mà chạy đến một quán bar quen thuộc, nho nhỏ nằm núp trong hẻm. Bởi có lẽ vì nó nằm trong hẻm hóc thế này nên vắng vẻ, khách ra vào rất ít. Và nếu vào khung giờ trưa chiều mà còn mong mỏi uống rượu thì chỉ có quán bar đấy đáp ứng yêu cầu của anh thôi.

Ngoài điều đó ra, anh thích không gian của bar này. Không sôi nổi, chỉ lặng lẽ và nhẹ nhàng với những bản nhạc jazz. Thiết kế nội thất cũng cổ điển không kém, tạo một không gian hoài niệm về những kí ức của quá khứ bởi chính ông chủ của quán rất thích phong cách hoài cổ. Và ngay cả bản thân Hyunjin cũng vậy.

Vừa mở cửa quán, tiếng chuông cửa vang lên tiếng leng keng, thu hút ánh nhìn của batender đang đứng bên trong quầy, lau từng cái ly cho thật sáng bóng. Nhưng có ánh nhìn đó không mấy vui vẻ, batender đó liếc ngang liếc dọc Hyunjin, dù rằng anh chỉ biết bất lực cười và tiến lại gần quầy bar mà ngồi xuống, giọng nói đều đều gọi đồ uống.

"Như thường lệ nhé, Joseph."

"Thiệt tình, bộ anh thường đến đây nhiều đến mức có cái món mang tên "thường lệ" à?! Ngưng lại đi."

Cách phát âm tiếng Hàn của người con trai tên Joseph kia khiến anh không khỏi bật cười. Và cậu ấy cũng là chủ của quán bar mang cái tên gọi đầy uỷ mị, Poireauter, tức chờ đợi ai đó mãi mãi trong vô vọng.

Joseph lúc này đây lại thấy mình như vừa bị sỉ nhục vì tiếng cười của Hyunjin. Cậu ấy liền cáu gắt, đặt ly có viên đá tròn bên trong, xuống trước mặt anh cùng chai whisky đắt tiền bên cạnh và chẳng có ý định sẽ tiếp rượu anh từng ly một.

Joseph thôi nói tiếng Hàn hơi ngọng ngịu của mình nữa mà thay vào đó là một cuộc trò chuyện dùng tiếng Anh đúng nghĩa.

"Đừng có cười trên nỗi đau người khác như vậy, Hyunjin."

Hyunjin nghe vậy cũng thôi cười mà đổi lại, anh nhún vai và tự rót vào ly một ít whisky. Tay cầm ly rượu đảo qua lại khiến viên đá tròn chạm vào thành ly kêu lên mấy tiếng nghe vui tai. Anh mỉm cười buồn, đôi mắt u sầu nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình và không nói gì. Joseph nhận thấy biểu cảm quen thuộc của anh mỗi khi đến cái quán bar nhỏ của cậu ấy, liền thở dài một tiếng rồi nói.

"Anh lại sao đấy? Cuộc đời anh chỉ là những chuỗi ngày buồn rầu thôi à?"

Anh uống một ngụm whisky, vị đắng và cay xè vì nồng độ rượu cao, chảy dọc xuống cuốn họng. Không khỏi làm anh nheo mày nhưng cảm giác cũng thật thú vị, nó khiến cho con người ta tham lam uống nhiều hơn nữa. Anh hắng giọng một chút rồi nói.

"Không hẳn. Cuộc đời tôi có vui cũng có buồn như bao người thôi. Nhưng mà sáng nay gặp chuyện không vui nên mới đến đây vào giờ này."

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ