42

810 68 2
                                    

"LEE FELIX YONGBOK!!! CHUYỆN NÀY MÀ CON DÁM GIẤU MẸ Á!!!!"

Tên cúng cơm hẳn là qua lời của quý phu nhân Lee, là mẹ cậu đây, nó phải khác biệt như vậy. Felix bịch tai, nheo mày nhắm mắt, co ro người như sợ bị mẹ đánh. Mẹ Lee la to như vậy, ừ thì có giận thật nhưng không nỡ đánh con trai mình vừa qua một trận vào sinh ra tử.

Bà tức đến mức ôm tim, cảm giác máu dồn lên não quá nhiều khiến bà có chút choáng váng, đỡ không nổi với cái tin tức nóng hổi này. Ấy vậy nhưng bà vẫn gắng gượng hỏi ngay khi cậu hé mắt, lén nhìn xem mẹ mình thế nào.

"Tại sao con không nói mẹ nghe hả, Yongbok?"

Động tác né đòn của Felix, bây giờ đổi lại thành hành động cầu xin sự tha thứ từ quý phụ huynh. Cậu ngồi quỳ trên giường, mặt cúi gầm xuống, tay đặt trên đầu gói và nói giọng lí nhí. Nhưng với sự yên tĩnh chỉ có hai người thế này thì mẹ Lee vẫn nghe được cậu nói gì.

"Vì con sợ mẹ sẽ lo lắng... con biết là con có lỗi khi giấu mẹ về chuyện này nhưng mà mẹ biết đó, con... ừm, sợ mẹ lo lắng và buồn rầu v-với cả con không biết mở lời thế nào. Ư-ưm mẹ hiểu mà chuyện này liên quan đến Hyunjin..."

Lời lẽ của cậu cứ rời rạc với nhau, không câu nào kết nối được câu nấy. Cũng do Felix thật sự không biết phải làm gì thì mẹ mới hết giận dữ như thế. Nhưng mà chắc cậu lo lắng quá rồi, gương mặt mẹ Lee lúc này thật sự chẳng có chút biểu cảm gì cho cam. Đổi lại là đôi mắt của bà, cậu có thể thấy được sâu trong đôi mắt đó là sự thương xót.

Mẹ Lee nhẹ nhàng buông ra tiếng thở dài và lắc đầu bất lực trước cậu con trai duy nhất này của mình. Bà từ tốn nói, ngay khi bắt được ánh mắt của Felix, đang nhìn bà đầy lo lắng và tội lỗi.

"Yongbok à. Con đúng là... ngốc hết đường nói mà."

"Dạ?"

"Mẹ nói con là đứa ngốc đấy!! Thiệt tình... học thì giỏi mà... ôi trời, chẳng biết phải nói gì nữa."

Cậu bĩu môi, có chút hờn dỗi khi mẹ bảo cậu ngốc. Cậu đâu có ngốc, là do tình thế khó nói mà thôi. Nói chung, tất cả là tại Hwang Hyunjin hết đấy. Đúng vậy, một phần chuyện này cũng là do tên khốn đẹp trai, đào hoa quá mức như mẹ Lee tiên đoán lúc sáng, khiến cậu phải điên đầu. Cùng lúc đó, Hyunjin nằm ở phòng bên cạnh vuốt nhẹ đầu mũi vừa mới hắt hơi xong.

Quay trở lại với mẹ con nhà Lee, mẹ cậu bây giờ một mực giữ im lặng, vì bất lực không nói nên lời và điều này không hề tốt tí nào. Bởi vì Felix đang vô cùng lo lắng về xác suất bản thân còn có thể ở lại Úc là bao lâu. Ý là bị đuổi khỏi nhà đấy... Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, phu nhân Lee bỗng dưng hắng giọng một cái rồi vươn tay ra kéo cậu ôm vào lòng. Cậu bị mẹ làm cho bất ngờ mà mở to mắt, ngẩn người một chút, sau đó cũng vươn tay đáp trả cái ôm của bà. Mẹ Lee nhẹ nhàng cất giọng nói...

"Thật may mắn, Chúa vẫn chưa gọi con về với Người. Thật may mắn khi thiên thần nhỏ bé của mẹ vẫn còn ở đây trong vòng tay này. Thật... may mắn..."

Cậu nghe được những lời mẹ nói mà không khỏi rơi lệ. Những giọt nước mắt trực trào ra và những lời sắp nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng cay xè. Mẹ Lee vuốt nhẹ lưng của cậu để giữ cậu bình tĩnh và đồng thời an ủi tinh thần dễ vỡ của Felix.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ