6

1.6K 119 5
                                    

Những tiết học đã trôi qua, giờ tan học cũng đã điểm ngay khi tiếng chuông vang lên. Tất cả các học sinh trong lớp đều vui mừng, nhiều người phải vươn vai như mới vừa tỉnh ngủ, nhiều người nằm dài ra bàn vì cuối cùng cũng kết thúc cả một ngày học dài. Felix cũng không ngoại lệ, tiết Hàn Ngữ làm cậu tiêu hao hết bao nhiêu chất xám nên bây giờ cảm giác như mới vừa đi đánh trận xong. Nhưng cậu không thể nán lại lâu, cậu muốn về nhà ngay để tận hưởng khoảnh khắc nệm ấm chăn êm.

Felix tất bật dọn sách vở thì bỗng nhiên một bóng đen ập đến, cậu ngước mặt nhìn. Là Hyunjin, cậu đanh mặt rồi nhướng mày như đang hỏi có chuyện gì. Anh cũng không ngoại lệ chỉ nhún vai như thể đang nói không có gì cả. Chưa bao giờ thấy kiểu giao tiếp bằng ánh mắt nào mà ngắn ngủi như vậy, nhưng mà sao họ có thể hiểu được nhau thế. Sau khi Felix xong xuôi hết thì liền rời khỏi lớp, theo sau đó là Hyunjin như cái đuôi vậy, cứ từng bước theo sau cậu.

"Sao cậu cứ bám theo tôi quài vậy?"

Felix dừng chân rồi xoay về phía sau, người nọ thì đang nhìn gì đấy dưới đôi giày nên không cố ý, đụng trúng cái đầu vàng nhỏ kia.

"Uida! Nèeee!!!"

Hyunjin bị đụng trúng cũng đau ê cả đầu nhưng mà Felix biểu tình còn dữ dội hơn. Anh nhịn cười, nghĩ thầm chắc đầu bản thân hơi cứng. Thấy vậy cũng không nở để cậu nhăn mặt mày xấu cả lên, anh vươn tay phủ lên tay cậu đang xoa chỗ bị đau rồi vỗ vỗ nhẹ vài cái.

"Xin lỗi, do tôi thấy giày dơ nên không để ý cậu dừng chân lúc nào. Đụng trúng đầu tôi chắc đau lắm nhỉ haha?"

Hyunjin lại cười thì Felix lại đỏ mặt bối rối, không biết nữa nhưng cậu cảm giác nếu cứ ở gần tên này, cậu sẽ bị bệnh tim cho xem. Bởi có lẽ, cậu dễ dàng bị thu hút không chỉ ở nụ cười hay đôi mắt, hay thậm chí là vẻ bề ngoài xinh đẹp. Mà cậu còn bị thu hút bởi những hành động nhỏ nhặt nữa.

Felix không muốn bị nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng này của mình, nhất là khi ở trước mặt tên ngốc này. Cậu hất tay Hyunjin ra rồi xoay người vừa đi vừa la to để anh có thể nghe thấy. May làm sao hành lang cũng không có ai.

"Đ-đừng có mà đi theo tôi nữa đấy!"

Hyunjin chắc cũng dần dần quen với thái độ này của Felix. Chỉ giữ nguyên vẹn nụ cười, vừa cúi đầu vừa lắc đầu mấy cái rồi ngước lên nhìn hình bóng con người kia nhỏ bé đi trong tầm mắt. Hyunjin thật sự muốn chọc ghẹo Felix mãi thôi, vì anh thấy phản ứng của cậu một lúc lại càng thú vị. Hyunjin lúc này chạy nhanh để có thể đuổi kịp cậu, vừa chạy vừa la to gọi.

"Này Felix!!! Chờ tôi với!!"

———

"Đã bảo là đừng có đi theo tôi rồi mà. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết."

Felix vừa đi vừa đá chân, miệng chu chu không ngừng buông ra mấy lời phàn nàn. Hyunjin chỉ lẳng lặng đi song song với cậu, anh biết nếu anh lên tiếng cãi lại thế nào cũng sẽ bị dỗi. Nên thà không nói còn hơn là người nọ dỗi thì còn ai để anh chọc ghẹo nữa.

Cả hai một lớn một nhỏ đang bước đi dưới sân trường, ánh nắng hoàng hôn buông xuống khiến cho bóng của cả hai cũng dần dần dài ra. Không khí mùa thu rất trong lành và mát mẻ, nhưng cũng gọi là quá lạnh đối với Felix, cậu thầm nghĩ sắp tới sẽ phải tốn tiền mua sắm thêm quần áo mùa đông rồi. Nhưng ngặt nổi, cậu chưa tìm được việc làm thêm. Ở tuổi này để tìm được việc làm thì cũng hơi khó như đào vàng vậy. Felix thở dài một hơi, bỗng dưng có người nhào tới, hai tay choàng cả cậu và Hyunjin ôm vào, là anh Minho.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ