52

825 73 44
                                    

Hyunjin cả buổi sáng không động đến điện thoại, triệt để làm cho đầu óc thêm phần tập trung vào bức hoạ của mình ở một bờ hồ cách thành phố một đoạn khá xa. Vừa nhìn cảnh vừa vẽ vời, anh chẳng muốn suy nghĩ gì ngoài tác phẩm cuối cùng vào buổi chiều nay.

Anh cùng ông nội Hwang vẽ vời đến chiều tối thì về nhà, vì cảnh trời tối đi thì sẽ chẳng còn vẽ được gì nữa. Ra về cùng ông, anh cũng im lặng chẳng nói gì. Ông nội Hwang không khỏi nhíu mày lo lắng cho cháu nội của mình, rốt cuộc là đang có suy tính gì chứ.

Đoạn xe chạy gần đến nhà, phía xa ông nội Hwang nheo mắt nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Ngay khi xe dừng lại trước cổng, lúc này cả Hyunjin và ông đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng vội vàng mà bước xuống xe, cả hai từ tốn như chẳng hề có sự bất ngờ nào trong ánh mắt.

"Ha Eun chào ông ạ."

Ha Eun ngay khi thấy ông nội Hwang liền tươi cười và cúi chào. Ông cũng đáp lại bằng một nụ cười, bước theo sau là quản gia và Hyunjin. Cô nàng đánh mắt sang nhìn anh một cái rồi lại nhìn ông và nói.

"Con vừa về nước mấy hôm mà quên mất chưa đến thăm ông ạ. Nên con đến muộn vào giờ này không biết có sao không..."

"Ổn mà. Không sao hết. Dù gì ông cũng lâu rồi không gặp con. Mau vào trong đi, con chắc hẳn đứng đây cũng lâu rồi nhỉ? Ôi trời, ông xin lỗi nhé."

"Dạ không. Là con tự nguyện đứng chờ thôi. Không sao đâu ạ. Con mới là người xin lỗi vì đã làm phiền."

Ông nội Hwang lắc đầu, vui vẻ cười với cô sau đó cũng bước vào trong nhà với quản gia. Ha Eun đi theo sau với anh, lặng lẽ chẳng nói gì. Cả Hyunjin cũng chỉ cố gắng dửng dưng như thể chẳng có gì xảy ra. Điều đó khiến cô không thoải mái, hai tay nắm chặt ở phía trước.

Khi vào đến nhà, cô cùng ông nội Hwang ngồi ở phòng khách. Ngược lại, Hyunjin mang những dụng cụ và bức hoạ đã vẽ xong, nhẹ nhàng bước từng bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói với ông của mình.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đây. Ha Eun ngồi nói chuyện với ông nhé. Anh hơi mệt."

Rồi cứ thế mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, Ha Eun chỉ ngơ ngác nhìn anh cứ thế khuất đi rồi ngoảnh mặt buồn rầu. Ông nội Hwang nhận thấy được điều gì đó. Như dự đoán, ông chỉ mỉm cười và thưởng thức trà hoa.

"Ha Eun. Con đến đây tìm Hyunjin đúng chứ?"

Ha Eun nãy giờ cúi đầu, nghe ông hỏi liền ngước lên nhìn và nở nụ cười gượng, trả lời.

"Dạ, lộ liễu lắm hả ông?"

Ông nội Hwang bật cười, tay đặt tách trà xuống bàn rồi lắc đầu nói.

"Không. Chỉ là liếc mắt nhận ra ngay thôi."

Ha Eun tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi lại bĩu môi, biết rằng ông ghẹo mình. Cô xoa nhẹ mu bàn tay rồi nói.

"Con phải làm sao đây ạ?"

"Ý con là sao?"

Ông nội Hwang tỏ vẻ khó hiểu, nhướng mày. Cô mím môi, sau đó lại gượng cười và nói.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ