13

1.1K 90 3
                                    

"Oa... Vậy là cục cưng bé bỏng nhà họ Lee sắp có người yêu rồi sao?"

"Mày nói gì vậy? Chỉ có tao thích người ta thôi, cậu ấy sẽ không bao giờ thích tao đâu."

Felix rốt cuộc cũng kể hết tâm sự của mình cho Jisung nghe, rằng cậu thích người ấy thế nào, rằng cậu đã cố gắng che giấu nhưng vẫn sợ người ấy phát hiện. Jisung thì lại phản bác, nó lắc đầu rồi tiến đến ôm chầm lấy cậu. Sau đó buông cậu ra rồi ngồi lại vị trí, co hai chân lên để ôm lấy và lắc lư qua lại.

"Nói gì thì nói, mày có người mình thích đã là chuyện đáng ăn mừng rồi. Nhưng mà mày còn sợ gì chứ, dù gì tên Hwang Hyunjin đó vẫn là bông hoa không chủ. Mauy cứ thế mà tỏ tình chắc chắn thành công."

Bây giờ lại đến Felix lắc đầu, không đồng tình với ý kiến của Jisung. Lên tiếng giải thích lý do người nọ sẽ không bao giờ thích cậu.

"Nhưng mà cậu ấy có người trong lòng rồi. Lần đầu bọn tao biết nhau, tao vô tình mở cuốn sketchbook của cậu ấy ra xem, ở trong đấy có bức chân dung mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ. Ngay từ đầu, việc tao thích Hyunjin là sai lầm mà... vì ngay từ đầu, tao không có cơ hội nào để tỏ tình cả."

Jisung nghe vậy cũng chỉ biết sửng sốt rồi lại nhìn cậu đang cụp mắt, buồn bã mà thở dài. Nó lại một lần nữa tiến lại, ôm cậu rồi vỗ về và không ngừng nói lời an ủi.

"Thôi nào, không sao cả. Dù gì trên đời cũng không chỉ có mình cậu ta, còn nhiều người khác mà."

Felix gật gật cái đầu, tay cũng vòng lấy eo của Jisung ôm lấy. Tâm sự được nói ra hẳn rất nhẹ lòng nhưng mà đọng lại nơi trái tim chính là nỗi buồn không thể nói. Bỗng dưng, cậu muốn bật khóc, vì cậu nhớ anh rồi.

-------

Cả ngày hôm qua, nếu không có Jisung thì cậu chỉ ở nhà buồn chán và than thở vì nỗi cô đơn. Nhưng điều đó chỉ vơi đi phần nào nỗi cô đơn ấy trong lòng cậu, ngay bây giờ, cậu chỉ chờ một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn đến từ ai đó.

Felix nằm trên giường, hướng mắt về trần nhà và cứ nhìn chầm chầm mãi. Chẳng biết suy nghĩ gỉ, chỉ là bây giờ đầu óc cậu trống rỗng nhưng tim cậu thì tràn ngập hình bóng người kia. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn, cậu vội nhổm dậy với tay đến tủ đầu giường lấy điện thoại mở khoá. Là Hyunjin, là tên ngốc cậu chờ mong mãi.

Chào buổi sáng, Felix. Đã dậy chưa?

Chào buổi sáng, tôi dậy rồi. Có việc gì sao?

Tài khoản của Hyunjin vẫn nhấp nháy hiện lên dòng chữ "đang nhập" , Felix chờ mãi hẳn một hồi sau anh mới trả lời.

Cũng không có gì. Chỉ là cả ngày hôm qua không gọi cho cậu, sợ cậu buồn chán rồi lại dỗi tôi. Nên tôi mới nhắn hỏi xem ngày hôm qua cậu đã làm gì thôi.
Cậu biết cậu khó dỗ như thế nào mỗi khi dỗi mà!

Felix đọc dòng tin nhắn, chỉ cười một cái vì anh có quan tâm đến cậu, anh biết cậu sợ cô đơn, anh biết cậu sẽ dỗi anh vì bỏ cậu một mình. Felix miệng vẫn nở một nụ cười, phấn khích xoay người, nhắn cho người nọ.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ