41

830 66 4
                                    

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng vốn yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người con trai, một lớn ôm chặt lấy một bé. Ở bên ngoài vẫn gõ thêm vài tiếng nữa, không nhận được hồi âm. Phía ngoài vang lên một tiếng nói của người phụ nữ trung niên, chính là mẹ Lee.

"Yongbok à. Hyunjin à. Hai đứa dậy rồi thì xuống dưới nhà ăn tối với gia đình nhé!"

Sau đó, chỉ còn lại tiếng bước chân của mẹ Lee rời đi. Hyunjin vì tiếng gõ cửa nên cũng đã sớm tỉnh giấc, nghe mẹ Lee bảo vậy, không chần chờ mà ngồi dậy vươn mình. Felix dù bị tác động nhiều đến giấc ngủ ngon lành của mình nhưng đôi mi mắt vẫn khép chặt, người xoay sang nơi khác và tiếp tục chìm vào cơn mơ.

Anh lúc này vội tiến tới công tắc điện, bật sáng đèn lên cho căn phòng tối om này. Cũng là mục đích nhằm đánh thức chú mèo lười biếng nằm trên chiếc giường đằng kia. Cậu nheo mi mắt, xong lại vươn tay kéo chăn lên che mặt. Anh bất lực, một lần nữa quay trở lại giường và ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng lay người cậu. Giọng nói có phần ngọt ngào như mật rót vào tai, dỗ dành cậu, gọi cậu dậy.

"Yongbokie, em yêu à~ Mau dậy thôi. Mọi người đang chờ ăn tối ở dưới nhà đấy! Mau dậy đi, bé gà con của anh."

Những tên gọi thân thương, không kém phần đáng yêu đã vô tình có tác dụng trong việc đánh thức gà bông Lee Yongbok. Cậu cựa quậy người một chút, rồi từ tốn mở dần mi mắt. Anh không để ý đến điều đó nên liền tiến gần cậu hơn một chút, đưa tay náo loạn khắp thân trên của cậu.

Felix bị người nọ làm cho vừa nhột vừa ngứa ngáy, miệng nhỏ không khỏi phát ra những tiếng kêu "ưm a" có chút... Cậu lúc này mở to mắt ra nhìn anh đang đùa giỡn với cơ thể của mình. Không chần chờ một giây nào, cậu đưa chân đạp nhẹ vào bụng của anh.

"A a a!!! Em giết anh rồi!!!"

"Ai bảo anh làm càn!!! Em đã dậy rồi mà còn làm trò gì với người ta vậy không biết?!"

Cậu thì luôn miệng càu nhàu, anh ngược lại giả vờ ôm bụng, lặn qua lộn lại, ré lên mấy tiếng xuýt xoa. Cậu, ấy vậy mà tin thật nên mới giãn cơ mặt bấy giờ nheo lại vì vừa ngại vừa giận của mình. Felix ngồi dậy rồi tiến về phía anh, lo lắng nói.

"Anh có sao không? Em xin lỗi, em nhớ là em dùng lực ít lắm mà?!"

"Chụt."

Ừ thì đó là âm thanh của một nụ hôn đặt trên môi Lee Felix Yongbok đến từ vị trí của anh Hwang Hyunjin, diễn viên tương lai của Đại Hàn Dân Quốc. Anh chỉ vờ như đau dữ dội rồi chực chờ ngay khi người nọ không mắng nữa mà lộ ra vẻ lo lắng, hối lỗi, và anh hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đến bất ngờ khiến cậu đơ người, tự hỏi Hyunjin lấy cái gan gì mà hôn cậu trong khi còn ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Felix không biết bản thân đã đứng hình bao lâu nhưng khi anh nén cười và rón rén rời đi thì lúc đó, cậu mới bừng tỉnh.

"Ya!!! Hyunjin!!! Anh dám lừa em!!!"

Sau đó là một màn rượt đuổi của Felix và Hyunjin, anh thì cười phơi phới còn cậu thì mặt mài đỏ cả lên vì ngại, rượt anh ở phía sau. Cho đến khi ở phía dưới nhà truyền lên phòng ngủ một giọng nói.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ