56

951 63 6
                                    

"Hyunjin này, bệnh của Ha Eun có khả năng hồi phục mà... nhỉ?"

Sau một hồi khóc lóc ướt đẫm cả vai áo Hyunjin thì cậu bây giờ mới chịu bình tĩnh lại một chút mà ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế dài, dưới bóng cây mát mẻ và gió dìu dịu thổi qua làn tóc, làm khô đi những vệt nước mắt.

Hyunjin nghe vậy, cũng nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời.

"Ừm, có thể hồi phục bằng cách phẫu thuật. Anh cũng không nghe chi tiết lắm vì việc này hoàn toàn trao đổi với bác Lee. Nên anh chỉ nghe được thế thôi."

Hyunjin giấu đi chuyện phẫu thuật này tỉ lệ thành công cũng chỉ một nửa, sợ nếu nói ra, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi cạnh anh đây sẽ lo lắng và lại cảm thấy tội lỗi nữa không chừng.

Anh xoay đầu nhìn cậu đang hướng mắt chằm chằm vào bụi hoa được trồng trong khuôn viên bệnh viện. Chắc hẳn là đang suy tư gì đấy nên anh nhẹ nhàng nắm tay cậu và đan lại với nhau. Felix khẽ giật mình nhìn xuống tay rồi lại nhìn anh. Hyunjin nở một nụ cười dịu dàng và đôi mắt yêu chiều nhìn cậu. Felix cảm giác như những ngày đau buồn vừa qua đều trôi sạch và cho vào quên lãng.

Chỉ vì nụ cười và ánh mắt này.

"Anh này. Lỡ như Ha Eun không chấp nhận việc từ bỏ anh thì sao? Như em vậy..."

Felix chầm chậm hỏi anh, ánh mắt không hiện lên vẻ gì khi nói câu đấy nhưng anh biết, cậu mong mỏi một câu trả lời thật lòng. Hyunjin không nói gì một hồi lâu, sau đó lại mỉm cười và nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu chocolate của cậu rồi nói.

"Thì như em thấy đấy, anh chỉ có em mà thôi."

Felix nghe xong liền cảm thấy mặt nóng lên, nơi gò má sớm đã ửng hồng khiến anh trông thấy thì khẽ nhịn cười. Cậu cúi đầu, tay đang nắm cũng siết chặt hơn một chút. Cảm thấy nếu ở đây lâu hơn nữa cậu sẽ không thở nổi mất, liền vội buông tay và đứng dậy rồi một mạch đi vào lại trong bệnh viện. Để lại một câu nói thì thầm nhưng đã vô tình lọt vào tai ai kia, khiến Hyunjin cười tủm tỉm rồi mới đuổi theo sau.

"Chết mất! Họ Hwang dẻo miệng này làm mình rung động quá đi!!!"

Lúc Felix cùng anh lên đến phòng của Ha Eun thì đã chuyện của vài phút trước rồi. Giờ đây, cô nàng nói khéo, mục đích là để đuổi Hyunjin đi ra ngoài còn bản thân thì có thể cùng trò chuyện với cậu.

"Bữa ăn này hẳn Felix làm cho anh rồi. Anh mau ra ngoài ăn đi a, trong này mùi sát khuẩn nghe khó chịu lắm."

Hyunjin biết ý nhưng cũng chẳng vạch trần mà lặng lẽ nhìn cậu rồi đi ra ngoài cùng với túi cơm hộp. Felix ở trong phòng, ngồi cạnh bên giường bệnh. Đối diện với người con gái này, cậu có chút bối rối, hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Tuy vậy, nét mặt có chút tiều tuỵ ấy, khiến cho Felix cảm giác được một cỗ tội lỗi dâng lên bên trong mình.

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, Felix."

Câu nói của Ha Eun như giải thoát tâm hồn cậu, tuy vậy, Felix vẫn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy ngạc nhiên. Đổi lại, Ha Eun chỉ khẽ cười vì vẻ mặt này của cậu. Cô biết chắc rằng Felix hẳn cảm thấy tội lỗi khi có trong lòng một tình yêu mà cô đã vô tình vứt bỏ. Và cảm thấy tội lỗi vì dáng vẻ bệnh tật của cô. Nhưng Ha Eun không thích điều này, không thích cái cách cậu nhìn cô với ánh mắt tội lỗi như thế.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ