Side story 2

761 29 3
                                    

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng hệt như những gì Chris suy đoán. Nhưng nó có chút nghiêm trọng hơn, hắn không dám bật TV để xem truyền hình, cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào mà cặm cụi ăn. Thức ăn trôi xuống có chút nghẹn lại nơi cuốn họng, ngược lại, Minho rất bình tĩnh, với vẻ ngoài dường như chẳng có biểu cảm gì mấy, tĩnh lặng đến bất an. Chris càng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Tuy vậy, bữa ăn cũng trôi qua nhanh hơn tưởng tượng và bây giờ, cả hai ngồi khá xa nhau và y thì chẳng mấy bận tâm chuyện xa hay gần, vẫn đưa chiếc nĩa nhỏ chọc thẳng vào miếng táo rồi bỏ vào miệng. Chris quan sát, không sợ là nói điêu ấy! Hắn lựa thời điểm thích hợp để mở lời nhưng hoàn toàn không có một cơ hội nào. Minho như có phép thuật vậy, làm cho hắn câm nín chỉ với ánh nhìn lạnh toát. Và người mở đầu đoạn hội thoại chẳng phải là hắn nữa mà lại là y.

"Tại sao?"

Chris nghệch người, Minho hỏi vậy thì có bác học cũng không hiểu là đang nói về chuyện gì. Nhưng riêng hắn thì khác, Chris hiểu rõ điều y muốn hỏi. Tại sao lại hôn tôi? Đó là toàn bộ câu hỏi cho một kẻ kiệm lời và có vẻ đang rất tức giận. Chris hít một hơi thật sâu, hắn biết trả lời sao đây. Bởi chính hắn cũng không có đáp án. Là do say, không, hôm đó hắn say nhưng hoàn toàn tỉnh táo để có thể ý thức được bản thân đã làm chuyện tày trời gì. Là do đôi môi, cũng đúng, nhưng không thể nào. Là do lầm tưởng, nếu nói vậy thì thà hắn tự kết liễu mình còn hơn là Minho cằm nĩa ghim thẳng vào mắt hắn.

Trong lúc hắn bối rối ậm ừ, Minho chỉ cười khẩy nhẹ, y biết hắn không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tại sao, không phải tại sao hắn hôn y mà là, tại sao y lại thấy buồn rầu khi không được hồi đáp. Minho đã nghĩ bản thân không mấy quan tâm đến việc hắn có hôn mình hay không. Một nụ hôn thôi mà. Rất dễ để bỏ qua và quên đi. Chỉ là y quên rồi nhưng không thể bỏ qua được. Và tại sao lại không bỏ qua được nhỉ? Y vương vấn điều gì.

"Thôi bỏ đi... Truy cứu thì được gì. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được, tôi về trước đây."

Minho thở hắt ra, toang đứng dậy, hành động có chút vội vã rời đi. Riêng Chris, hắn nghe vậy thì nhướng mày ngạc nhiên, ấy vậy mà trong lòng lại thôi thúc điều gì đó không rõ. Cảm giác không đúng, là luyến tiếc à... vì điều gì cơ chứ? Tại sao?

"K-khoan đã. Nhưng tôi... cảm thấy có lỗi khi hành động lỗ mảng như vậy với cậu. Ít nhất thì cậu phải làm gì đó với tôi chứ, Minho? Như đấm tôi chẳng hạn?"

"Tôi đấm anh thật thì đừng có mà la?!"

Minho nói đùa mà như thật, Chris chỉ có thể nuốt ngược lời vừa rồi vào tận sâu trong thâm tâm và không nhắc lại điều đó. Hắn vươn tay vò mái tóc xoăn nhẹ, có chút ánh nâu của mình.

"Thế thì cậu cũng phải trừng phạt tôi gì đó chứ... tôi cảm thấy bức rức trong người lắm. Vì cậu nói như vậy..."

Hắn thở dài rồi đưa hai tay che đi khuôn mặt của mình, nhưng vành tai lại chẳng che giấu được sự ngượng ngùng của hắn. Minho nhìn, trong đầu chỉ nghĩ... "Tên này có máu M hả?"

Minho đứng im trước cửa nhà, nhìn hắn một hồi lâu mà chẳng nói chẳng rằng, càng khiến hắn lo lắng, đôi mắt khẽ xuyên qua kẽ tay nhìn sắc mặt của y. Không thay đổi, chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả. Y bối rối. Nhưng vài giây sau, y hắng giọng nhìn sang chỗ khác. Gương mặt bày ra biểu cảm rất vui, khóe môi kéo lên nhẹ. Có vẻ vì biểu hiện ngại ngùng của Chris làm y không khỏi bật cười.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ