16

1K 93 0
                                    

Sau khi Felix bỏ anh ở lại đấy, cậu một mình đi về lớp và ngồi vào bàn của mình. Một lúc sau, anh mới xuất hiện, thấy cậu gục mặt xuống bàn, anh đi ngang qua cũng chẳng hó hé một lời. Lúc này dường như khoảng cách giữa cả hai đột ngột xa đi. Giống như cậu có cố gắng níu lấy anh lại gần nhưng vẫn bị một bức tường mang tên quá khứ đó chắn lại.

Đến giờ tan học, cậu cũng không thèm chờ anh, chỉ một mạch rời khỏi lớp. Anh nghĩ rằng anh đã chọc giận người bạn nhỏ của mình rồi. Anh thở dài một chút, rồi liếc nhìn sang bàn học của cậu, chiếc khăn choàng cậu đã để quên.

Anh vội túm lấy chiếc khăn choàng cổ của cậu, đuổi theo bước chân của người nọ. Ra tới sân trường anh mới thấy bóng dáng của cậu, liền vội chạy tới túm lấy tay cậu.

"A!"

Cậu kêu lên một cái, tay thì bị túm rồi kéo lại, làm cậu xoay người, xém chút nữa giữ không nổi thăng bằng. Anh thấy vậy, vội đưa tay đỡ cậu nhưng rồi lại bị đẩy ra. Cú đẩy đó dường như làm anh có chút ngỡ ngàng, ngày trước nếu có ngã, cậu sẽ luôn nằm trong vòng tay anh. Nhưng cớ sao bây giờ lại thay đổi vậy...

"Có chuyện- ơ khăn choàng?"

Felix nheo mày nhìn anh định hỏi xem có chuyện gì nhưng thấy trên tay anh là khăn choàng của mình. Lúc này cậu mới biết anh đuổi theo cậu để làm gì, e ngại ho nhẹ. Hyunjin lúc đầu chỉ định đưa lại khăn choàng, ai mà ngờ theo bản năng hay theo gì đó anh cũng chẳng biết. Anh đã tiến lại gần cậu, choàng khăn cho cậu rồi thắt lỏng một chút để không rời và chắc chắn giữ ấm cho cậu. Anh mỉm cười, nhìn gương mặt cậu bị che đi phân nửa vì khăn choàng.

"Cậu cười gì?"

Cậu vì hành động của anh mà trái tim đang nguội lạnh lại ấm áp một lần nữa, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và ngăn bản thân rung động hay thích anh thêm hơn thường ngày. Cậu chỉ cụp mắt chẳng dám nhìn anh, gò má với những vệt sao bỗng dưng đỏ hồng. Anh thấy vậy nghĩ rằng cậu lạnh đến đỏ tía mặt mài, liền đưa cho cậu túi nhiệt.

"Đã dặn cậu từ lúc trước rồi mà, phải luôn giữ túi nhiệt trong túi áo. Như vậy sẽ ấm hơn và không bị cảm lạnh. Mặt cậu đỏ hết rồi, mau về nhà thôi."

"Cậu đúng là đại ngốc, Hwang Hyunjin!"

Felix chỉ thầm nghĩ chứ không hó hé một lời, cậu dự định giận anh vì tội nổi nóng với đàn anh và còn xém làm lộ tình cảm của mình. Nhưng anh cứ như vậy, cứ lo lắng cho cậu, thì cậu làm sao giận anh nổi đây...

------

Trên đoạn đường về nhà cậu chẳng nói một lời, anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Những ngày trước dỗ cậu thì là chuyện dễ dàng, nhưng bằng một cách nào đó mà lời ở đầu môi lại không thể nói ra. Thế là cả hai cứ rảo bước trên con phố về nhà của mình, để rồi đến ngã ba đường, như thường lệ thì anh sẽ đưa cậu đến tận nhà, nhưng hôm nay cậu lại dừng chân ngay đó và xoay người nhìn anh ở phía sau lưng mình.

"Hyunjin này, cậu sẽ làm được chứ?"

"Làm được gì cơ?"

Hyunjin nheo mày, khó hiểu trước câu nói vừa rồi của cậu.

"Xin lỗi anh Minho ấy."

"À... được. Ngày mai, à không, tí nữa về tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy. Cậu đừng lo."

Felix nghe vậy, lắc lư cái đầu nhỏ.

"Không, tôi không lo lắm. Chỉ là không muốn những người quan trọng của tôi lại gây gổ với nhau như thế thôi. Vậy tôi hỏi cậu... Cậu sẽ làm được chứ? Việc quên đi quá khứ và nhìn về hiện tại."

"Felix, hôm nay cậu lạ lắm đấy."

Felix cụp mắt xuống, nụ cười đau thương bị che đi bởi chiếc khăn choàng.

"Vậy sao? Tôi chỉ nói thôi. Được rồi, cậu về nhà đi. Tôi tự về được. Tạm biệt, ngày mai gặp lại."

Felix toan bỏ đi, hôm nay quả thật là một ngày lạnh lẽo và không vui vẻ là mấy. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà mà tận hưởng chăn ấm nệm êm và không suy nghĩ đến việc gì nữa. Đi được vài bước thì tay bị nắm lấy, cậu khựng lại xoay người, là Hyunjin với ánh mắt khó hiểu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt này của anh. Hyunjin là kiểu người sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc qua gương mặt nhưng lại qua ánh mắt. Tuy cậu cũng không hiểu làm sao mà lại có thể thấy được điều đó nhưng... ngay lúc này đây, ánh mắt đau thương này của anh là lần đầu cậu thấy.

"Felix, tôi xin lỗi."

Cậu hoảng hốt nhìn anh, rồi tiến đến gần với anh hơn. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, dường như ánh mắt ấy khiến cậu chìm đắm, cậu có thể cảm nhận rằng anh... rằng trong đôi mắt ấy có tồn tại một người, là cậu.

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã khiến cậu buồn. Tôi xin lỗi."

Hyunjin không biết bản thân sợ hãi đến mức nào, khi nhìn thấy hình ảnh của cậu, bóng lưng của cậu cứ chầm chậm xa dần trong tầm mắt rồi mất hút. Anh sợ cảm giác đó, nó làm anh nhớ đến ngày ấy, ngày mà người đó cũng bỏ anh đi như vậy. Và khi cậu cứ im lặng không trả lời anh, gương mặt cũng chẳng biến sắc làm cho anh càng lo sợ, bàn tay siết chặt lấy tay cậu. Felix cảm nhận được điều đó, liền dời ánh mắt mình xuống nơi có chút đau đấy. Bỗng dưng, cậu phì cười và nhẹ nhàng trấn an anh.

"Hyunjin, tôi không giận cậu cũng chẳng buồn gì cả. Cậu không có lỗi gì vớ-"

"Vậy tại sao cậu lại né tránh tôi như vậy?"

Cậu chưa kịp dứt câu thì anh liền hỏi, bị nói trúng tim đen nên cậu không biết trả lời thế nào và chỉ im lặng đứng đấy. Anh có chút mất kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa.

"Nói đi, Felix. Tại sao cậu lại tránh tôi? Bình thường chúng ta vẫn cùng nhau đi bất cứ đâu, trò chuyện vui vẻ với nhau. Tại sao hôm nay cậu lại né tránh tôi? Tại sao chứ? Vì chuyện tôi nổi giận với anh Minho sao?"

Biết anh lại nổi nóng, cậu hiểu anh là người dễ mất kiên nhẫn, cậu thở hắt ra một hơi và rồi vùng vẫy tay của mình đến khi anh buông ra.

"Hyunjin, vì cái tính nóng giận của cậu mà tôi né tránh đấy. Tôi chỉ muốn giữ cho cái đầu cậu lạnh thôi. Giờ thì cậu mau trở về nhà đi, tôi mệt rồi."

Felix nói xong, liền vội chạy đi để anh không níu lấy cậu thêm một lần nào nữa. Hyunjin đứng đấy, ánh mắt vẫn giữ trên người nhỏ đang chạy khỏi anh kia. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, ngồi thụp xuống, anh đưa hai tay túm lấy đầu của mình. Anh không thể hiểu cảm xúc của mình, là anh thấy cậu như một người thay thế hay là một người bạn, hay chỉ đơn giản là người mình thích? Cậu nói đúng, anh cần giữ cái đầu của mình lạnh, có lẽ anh đã quá để tâm nhiều về chuyện tình cảm, về chuyện quá khứ và về cậu.

------

Hyunjin tính lóng như kem =))))))))) vì tui tạch cmn cái môn khó nhằn hôm nay nên tui quyết định lại up chap mới.

to be continued.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ