45

770 59 22
                                    

Một tuần trước đó,

Minho, cậu sinh viên năm hai, mệt nhoài bước từng bước rời khỏi lớp học. Cậu không nghĩ gì nhiều trừ việc tan học, đi thật nhanh về ký túc xá và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Cũng vì mấy ngày rồi, giảng viên đã không ngừng giao bài tập deadline ngắn hạn và cậu phải chạy bài liên tục. Như thể không chừa cho một giây phút nào để thở vậy. Minho đến bây giờ mới được thở và nghỉ ngơi.

Đoạn đã vào được phòng ký túc xá và ngã lưng xuống giường của mình. Ngay khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông dài. Là cuộc gọi của một dãy số lạ. Minho nheo mày, khó chịu vì bị làm gián đoạn giấc ngủ hiếm hoi của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn bắt máy.

"Alo? Là ai đấy ạ?"

"... Anh Minho. Là em đây, Ha Eun ạ."

"..."

Bàn tay cầm chiếc điện thoại đặt trên tai, khẽ run nhẹ. Hơi thở cũng có chút nặng nhọc. Cậu thở hắt một hơi rồi nói.

"Có chuyện gì?"

"À... em. Ừm, em muốn báo cho anh biết là tuần sau em sẽ về nhà ạ!"

Minho mở to mắt, bất ngờ đến mức ngồi bật hẳn dậy. Tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Nhưng giọng nói mấy phần vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh.

"Thế thì sao? Việc gì phải nói cho tôi biết?"

"Vì anh là anh hai của em."

Giọng nói đấy không còn run rẩy như lúc trước mỗi khi nhắc đến việc cậu là anh trai của cô. Có chút gì đấy kiên cường. Nhưng cậu chỉ nhếch môi cười rồi nói.

"Chẳng phải tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi sao? Đã nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu thông não?"

"Em-"

"Đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì đừng tự đắc như vậy, Lee Ha Eun!"

Những lời vừa nói ra có chút cáu gắt và to tiếng, nói cậu thù dai, được thôi. Nhưng cậu không thể quên được, nên cậu hận. Cho dù cậu biết đấy là lỗi của ai, nhưng xin đừng xuất hiện trước mặt cậu. Bởi vì nó sẽ làm cậu nhớ đến những điều khủng khiếp mà cậu đã nói với mẹ của mình.

"Nghe đây, Lee Ha Eun! Chúng ta cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi đã nhiều lần cố gắng phớt lờ cô và chẳng muốn quan tâm đến nữa rồi. Ngay cả khi cô rời khỏi đây, tôi đã rất vui mừng vì mình cuối cùng cũng đã có thể sống an ổn. Thế tại sao cô còn quay về đây làm gì cơ chứ? Hãy thôi làm phiền đến tôi đi, được không? Tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tại sao cô còn chưa chịu hiểu-"

"Anh Minho. Em xin lỗi. Nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai của em. Em biết em nên cút khỏi mắt anh và cho anh sống yên ổn. Nhưng em xin lỗi và xin lỗi rất nhiều lần... dù chẳng một lần em mong muốn được nhận sự tha thứ từ anh... em vẫn có sự lựa chọn của mình và em quyết định sẽ quay về."

"..."

"Cả em và anh cũng chẳng hề muốn nhắc đến chuyện đấy một lần nào nữa. Vì vậy... tại sao anh không quên đi... hả anh?"

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ