53

809 75 19
                                    

Cũng đã được một tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy... Felix không thể ngừng bận tâm đến Hyunjin. Chính vì lý do đó mà cậu đã đâm đầu vào học tập, tham gia các đồ án. Làm cho bản thân bận rộn, chắc hẳn sẽ quên được và không bận tâm đến những chuyện buồn đấy nữa. Cậu đã nghĩ như thế.

Nhưng có lẽ với tần suất làm việc cao như vậy, cơ thể không ăn không uống của cậu. Sớm đổ bệnh. Và giờ thì hay rồi, cơ thể nóng ran, ngay cả hơi thở phà ra cũng nóng và gương mặt đỏ au vì sốt. Cậu cảm thấy cơ thể mình như rả ra trong nước vậy nhưng rất nóng. Mệt mỏi đến mức, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

"Mày điên thật rồi, Lee Yongbok!!"

Là giọng của Jisung khi vừa bước vào phòng, trên tay là thau nước mát cùng khăn trắng, gương mặt lo lắng của nó nhoè trong mắt cậu nhưng vẫn là cảm nhận được qua giọng nói mắng mỏ của nó.

Jisung yên lặng chẳng nói nữa, đấp khăn mát lên trán cho cậu nhưng gương mặt thì cứ nhăn nhúm lại vì lo lắng và tức giận. Sau khi đấp lên ngay ngắn, đo nhiệt độ cơ thể một chút rồi mới thở phào một hơi. Nó lại cất giọng nói có chút chán chường và bực bội.

"Mày có phải bị điên rồi không? Tại sao có thể cắm đầu vào làm đồ án một lúc cùng bài tập trên trường, câu lạc bộ, hội sinh viên và ti tỉ thứ khác. Ít nhất làm việc nhiều thì cũng ăn uống, thế mà không chịu ăn rồi báo ứng cho tao. Chán thật!! Chửi không hết luôn ấy. Do mày bệnh thôi. Mày mà khoẻ thì tao sẽ còn mắng nữa. Đợi đấy!!"

Felix gượng cười dù mắt vẫn đang khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Rồi cất giọng nói thều thào của mình.

"Mày mắng tao như vậy cũng đủ làm tao bệnh thêm rồi. Không đợi được đến lúc khoẻ đâu."

Sau câu nói đó thì cậu ho sặc sụa, Jisung bên cạnh hoảng hốt nâng người cậu ngồi dậy rồi vội đưa nước uống. Felix uống những ngụm nước ấm vào trong cổ họng khô khan. Cảm giác trơn tru nơi cuốn họng có chút dễ chịu. Đôi chân mày cũng giãn ra dần, đặt nhẹ ly nước lên tủ đầu giường rồi mơ hồ nhìn về phía Jisung đang khoanh tay, vẻ mặt tức giận không vơi được chút nào. Cậu thầm nghĩ.

"Nó lại chuẩn bị chửi mình nữa này... 3, 2, và-"

"Mày còn nói!!! Mau nói xem, tại sao lại cố chấp như vậy? Còn Hyunjin nữa. Tên chồn sương đó đâu mà không chăm sóc mày bệnh lên bệnh xuống thế này hả? Thiệt tình!!! Bực mình chết mất."

"Đấy... nói có sai đâu."

Felix nhìn người bạn của mình một chút rồi thở hắt ra một hơi. Giọng nói bây giờ có chút bình thường trở lại nhưng hơi khàn.

"Là do tao không chăm sóc bản thân tốt thôi. Mày đừng nói gì với Hyunjin hết."

"Thôi đi. Tao đoán là hai tụi bây cãi nhau đúng chứ? Bình thường dính nhau như sam mỗi khi chiều về. Bây giờ cả tuần nay cũng chẳng thấy bản mặt của đồ chồn đó đâu cả. Nói xem! Có phải là có chuyện gì hay không?"

Cậu mím môi, mỗi khi nhắc đến Hyunjin, là lòng cậu lại nhói lên từng cơn, nước mắt cũng dễ dàng tuôn ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì đang sốt nên cứ thế mà nước mắt ào ạc chảy. Điều này khiến cho Jisung ngỡ ngàng, vẻ mặt tức giận cũng không còn nữa mà đổi lại là sự lo lắng. Nó đưa cho cậu một vài tờ khăn giấy, ngồi gần với cậu hơn rồi ôm vào lòng vỗ về.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ