29

932 70 20
                                    

Sáng sớm hôm khởi hành, Felix vẫn luôn là người thức giấc đầu tiên trong ngôi nhà chung. Vì bữa sáng đã được nhà trường lo nên cậu dậy sớm là do quá nôn nao thôi chứ ai siêng năng gì làm bữa sáng cho một sóc một cáo chứ. Năm ngoái, trường cũng tổ chức đi cắm trại nhưng vì lúc đó cậu không có bạn bè gì cả, không ai để chơi cùng nên là đành bỏ qua. Năm nay thì mọi thứ đã khác rồi, cậu có mọi người và Hyunjin.

Quãng đường đi thật sự rất xa, dù có khởi hành từ sớm để đến kịp giờ thì suy đi tính lại cũng trễ 15 phút. Vốn cho rằng chuyện đi xa rất mệt mỏi, nhưng đổi lại nếu bạn có một anh người yêu thì mọi chuyện đều trở nên ổn thoả.

Felix đã vô cùng nôn nao đến nổi ngồi trên xe rồi cũng không thể chợp mắt, Hyunjin ngồi cạnh cậu chỉ có thể nén cười. Xung quanh các bạn học đều ngủ cả rồi, chỉ có anh và cậu còn đang san sẻ nhau cái tai nghe và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thôi. Có cậu ngắm chứ thật ra anh ngắm cậu cơ.

Khi háo hức, đôi mắt của cậu sẽ sáng lên ngỡ như nơi đó có hàng ngàn vì sao hội tụ lại. Anh ghé lại gần gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn trên má. Cậu giật mình, mở to mắt, tức thì xoay mặt sang, không biết vô tình hay cố tình mà gương mặt hai người lại sát vào nhau. Chỉ cần cậu nhích người một chút là môi chạm môi rồi. Anh cười một cái rồi nheo mắt, thì thầm nói.

"Em nhích người một chút nữa đi Yongbok."

"Anh đừng có mà lợi dụng."

Cậu bĩu môi, vừa đưa tay đẩy mặt anh ra vừa nói.

"Sao tự dưng lại hôn em?"

Anh nhún vai rồi nhàn nhạt nói.

"Em đáng yêu như vậy, không hôn thì uổng lắm!"

"Anh nói lý lẽ cái coi."

Gương mặt cậu nhăn nhó, biểu tình bất lực rồi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh cũng chỉ biết phì cười rồi vươn tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng và lại hôn lên đỉnh đầu.

"Em không ngủ sao? Dậy sớm như vậy... oap buồn ngủ chết."

Cậu nghe tiếng anh ngáp, liền ngước mặt và vẫn giữ tông giọng thì thầm nói.

"Thế thì anh ngủ đi. Em ngủ không được a. Em mong chờ được tới nơi mà chúng ta cắm trại lắm!"

"Nói em là em bé cũng không sai mà."

Hyunjin rất thích gọi cậu là "bé", mới đầu cậu cũng thích được gọi như vậy nhưng dần dà cứ cảm thấy sến súa kiểu gì ấy. Nên là lúc nào anh gọi như vậy, cậu sẽ nhăn nhó, bảo là nổi hết cả da gà. Ấy vậy anh cứ cố tình chọc ghẹo cậu vì cho dù là hành động gì từ cậu cũng trở nên đáng yêu trong mắt anh cả.

"Thế em để anh ôm em ngủ nha."

Không đợi câu trả lời từ đối phương, anh cứ thế ôm cậu rồi nhắm mắt chìm vào trong cơn mộng. Cậu chỉ biết thở dài, chẳng nói gì nữa mà tựa đầu vào vai anh. Nhìn ngắm phong cảnh một chút trong khi bên tai là tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, như thế thôi cũng đủ đưa cậu vào giấc ngủ. Mí mắt dần nặng nề đến mức từ từ khép lại, và rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tự hỏi cảm giác yên bình và hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ