44

900 60 11
                                    

Thời gian vốn không chờ đợi một ai cả. Chỉ mới đây thôi, vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn vui đùa, vẫn còn những hôm hẹn nhau sau khi tan học, dạo phố và ăn ở quán tobokki quen thuộc. Giờ đây, Felix, Hyunjin và những người bạn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước vào một thế giới mới. Có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng không khỏi thú vị.

"Haiz, sao mấy anh bỏ bé một mình vậy chứ?"

Ở trong căn nhà quen thuộc, nơi có ba phòng ngủ, một phòng khách và cái bếp nho nhỏ sát nhau. Vẫn là ba cậu trai đó, vào một buổi chiều chủ nhật, kẻ ngồi dưới thảm, kẻ nằm dài trên sofa và kẻ ngồi trên ghế bành vừa mới thốt lên một câu than vãn.

"Mày nói gì vậy em? Hai anh có đi đâu đâu mà bỏ?"

Jisung thì vẫn vậy, là một cậu trai năng động bề ngoài nhưng lại sở hữu MBTI bắt đầu bằng chữ I trong Introvert, tức hướng nội. JeongIn dám cá hai cái bánh bao trên má ông anh này, là MBTI bị lỗi rồi. Nói gì thì nói, Jisung năng động chỉ với những ai mà nó cho là thân thuộc thôi.

Nhắc đến JeongIn, thằng bé nói như vậy cũng là do trường trung học ngày nào còn cả hội, nay chỉ còn mình em bơ vơ chờ ngày tốt nghiệp. Jisung hiểu nhưng cốt là giả vờ nói thế để trêu chọc. JeongIn phồng má, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nó, trông rất đáng yêu khiến người nào đó với mái tóc mullet màu nâu chocolate, để mái xoã trước trán cũng đáng yêu không kém, bật cười.

"Jisung nó nói thế thôi. Chứ nó hiểu em đang nói gì, mà nó nói cũng đúng. Bọn anh có bỏ mặc em luôn đâu."

"Felix hyung, em vẫn không thể nào tin được anh lại đổi sang kiểu tóc nhìn trông... còn đẹp gấp đôi tóc cũ nữa ấy!"

Jisung từ nãy giờ im lặng xem TV, nghe thấy JeongIn nói vậy cũng gật gù, đưa ngón cái về phía em. Em làm mặt khó coi trước thái độ của nó, sau đó xoay sang Felix nói tiếp.

"Quay lại vấn đề đi. Em ở trường vốn chỉ có mấy anh là thân thiết, bây giờ mọi người lên đại học, thành sinh viên hết rồi... em phải làm sao?!"

"Chẳng phải em có bạn bè trong trường rồi sao? Tụi nó cũng tốt mà, à, cả bọn trong câu lạc bộ của mày đấy em."

"Thôi được rồi. Tạm gác qua chuyện đó đi. Nè, Innie, ăn táo đi."

Biết là cứ tiếp tục nói thì không sớm cũng muộn hai đứa bên cạnh cậu cũng chí choé khắp nhà cho mà xem. Nên biết trước tình hình, Felix ngăn lại kịp thời. Sau đó cũng đổi chủ đề khác để trò chuyện.

Phải rồi, như JeongIn nói, cậu đã đổi kiểu tóc. Chẳng hiểu sao nhưng Felix luôn muốn mình thay đổi khi tiếp xúc với một môi trường mới. Như vậy, càng khiến cho cậu tự tin thêm mấy phần mà thích nghi với cuộc sống sinh viên đại học.

Không giống như còn trung học, cậu chẳng có bạn bè gì nhiều. Một nửa cũng nhờ kiểu tóc mới mà vừa vào được nửa năm đầu của đại học, đã có nhiều bạn đến xin làm quen, làm bạn. Felix vốn thích kết bạn nên không từ chối ai cả. Cơ mà cũng vì vậy, anh chàng nào đó của cậu nổi trận ghen lôi đình luôn. Dỗ ngọt dữ lắm mới thôi đó.

Thì còn ai vào đây ngoài, Hwang Hyunjin, đồ chồn sương ngốc của Felix. Nhắc đến anh thì cậu lại nhớ đến hôm sau khi trở về từ Úc, chuyến thăm gia đình vào mùa hè năm kia. Hyunjin rất lạ, cứ ngẫn ngơ gì đấy đến lúc cậu gọi tên mấy lần mới chịu trả lời. Nhưng cũng được hai ngày thì anh quay trở lại bình thường. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc do anh vẫn còn jet lag thôi nhỉ?!

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ