26

926 71 22
                                    

Khi anh vừa tắm xong và ra ngoài, thì thấy cậu nằm ngủ co ro bên mép giường. Sợ cậu nhích người một chút là sẽ té nên anh nhanh chóng đi lại và dịch chuyển cậu nhẹ nhàng vào trong, tránh làm cậu tỉnh giấc. Anh nhìn cậu ngủ say và ngẫm nghĩ về chuyện sắp tới đây, chuyện Ha Eun sẽ trở về. Anh sẽ không biết phải làm gì, nói gì để không tổn thương cậu, để không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, để bảo vệ nụ cười này như lời hứa mà anh tự đặt ra cho bản thân. Nhưng rồi tất cả những điều đó vẫn là không thể đối với anh. Bởi vì anh lo sợ, anh hèn nhát khi phải đối mặt với cậu, đối mặt với những gì đang xảy ra.

Và cả việc anh sợ mất cậu... sợ cậu sẽ rời xa anh... mãi mãi. Sợ cả việc bản thân cô đơn trong thế gian rộng lớn, bao la này.

Tất cả những nỗi sợ ấy khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Khiến anh mệt mỏi, đau đớn và vướng mắc giữa ngã ba đường lựa chọn.

Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, đối diện với gương mặt này, vẫn là cảm xúc của ngày đầu tiên, cảm giác tựa như vừa bước đến thiên đường của Chúa, anh thấy một thiên thần. Anh chầm chậm đưa tay đặt lên gò má của người nọ, xoa nhè nhẹ, nâng niu gương mặt với đầy ánh sao lấp lánh. Và rồi anh lại vươn tay ôm lấy cậu sát vào lòng, đầu cúi xuống, vùi vào mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt. Anh nở một nụ cười khổ, thầm nghĩ.

"Em ấy thậm chí còn không thể tự sấy tóc thì làm sao mình nỡ buông bỏ đây."

Lúc này dường như thời gian ngưng đọng, thanh âm tĩnh mịch và yên ắng trong căn phòng. Chỉ có hơi thở của hai người đều dều, chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao lại có cảm giác như giọt nước mắt ai đó lặng lẽ rơi...

———

Lúc Felix tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay của Hyunjin. Cậu không vùng vẫy thoát khỏi, cũng không ngại ngùng né tránh, mà chỉ tham lam vùi mặt mình vào lòng ngực của anh và nhận lấy sự ấm áp từ anh.

Cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông nội Hwang, cả cuộc gọi của cô gái ấy. Cậu không kìm lòng được mà bật khóc và dường như trái tim của cậu đã tan vỡ ngay khoảnh khắc đó, chỉ là chẳng cách nào cho nó lành lại thôi.

Có người từng nói với cậu, chuyện tình yêu vốn dĩ là một sự lựa chọn, giả sử như chọn thế giới bị tiêu diệt hay người mình yêu biến mất. Mỗi sự lựa chọn là một sự đánh đổi. Cũng như cậu bây giờ vậy, cậu phải lựa chọn giữa níu kéo lấy đoạn tình cảm này hay từ bỏ.

Ngay từ giây phút đầu, cậu đã lựa chọn được yêu anh, được bên cạnh anh, được anh quan tâm và chăm sóc. Nhưng rồi cái cậu cần là tình yêu của anh, vậy mà cuối cùng chỉ là sự thay thế vốn có. Và đó cũng chỉ là sự đánh đổi hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của người khác.

Cậu hi vọng, một hi vọng rằng một ngày đó, anh sẽ quên người con gái ấy và yêu cậu, đặt cậu trong tâm trí và trái tim của anh. Nhưng rồi sao, trong mắt anh thậm chí không có cậu.

Thế thì thôi vậy, thời gian còn lại cho đến lúc cô gái ấy trở về, cậu sẽ dành tình cảm mình cho anh thật nhiều. Để rồi khi mọi thứ kết thúc như đã ước định, cậu sẽ không hối hận vì đã yêu anh nhiều như thế nào.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ