47

758 61 22
                                    

"Ưm... đau đầu quá."

Giọng nói không ra tiếng vì cổ họng khô khốc, rất cần một ngụm nước ấm có thể giúp nó tốt hơn một chút. Nhưng điều đó không tệ bằng cái đầu đau như búa bổ này. Felix nheo mày, xoay mình thì liền đối diện với lồng ngực của ai đấy. Mùi hương quen thuộc đến mức cậu có đứng xa tầm mấy cũng có thể ngửi được. Nghe có chút buồn cười nhưng ừa thì cậu chỉ đang nói quá thôi.

Thế là Felix tham lam vùi mặt vào lòng người người nọ, vươn tay dịu dàng ôm anh thật chặt.

"Em dậy rồi sao?"

"Ơ!"

Hyunjin từ sớm đã tỉnh, chỉ là nằm đấy ngẫm nghĩ chuyện gì đấy. Đến khi người trong lòng ngọ nguậy và ôm anh chặt hơn thì mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu bị anh phát hiện hành vi của mình, ngại ngùng đến mức mặt cũng đỏ lên ngỡ như vẫn còn say rượu. Hyunjin nhìn thấy liền bật cười, sau đó ôn nhu hôn lên trán cậu. Felix vì vậy mà tim đập càng nhanh hơn.

"A-anh dậy khi nào vậy? Sao không rời giường a?"

Anh nhướng mày xong làm mặt khó hiểu, nhếch môi cười và hỏi ngược lại cậu.

"Sao câu đầu tiên em hỏi lại không phải "Đây là đâu?" hay là "Sao anh lại ở đây?" vậy?"

"Tui đâu có bị gì đâu mà không thấy đây là nhà tui. Với cả tui còn lạ gì việc anh bất thình lình nằm cạnh tui. Anh mau trả lời câu hỏi của tui đi kìa."

Hyunjin bỗng dưng ngồi dậy, cười phá lên, lưng tựa vào đầu giường và tay không yên phận đan vào tóc của người nọ, xoa lấy xoa để.

"Thì tại anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em a. Với cả, anh đang cảm thấy khó hiểu một chuyện."

"Chuyện gì đấy?"

"À thì, về anh Minho ấy."

Felix bất ngờ nhưng cũng không khỏi đồng cảm, bởi có lẽ cái cảm giác mà Minho đem lại cho cậu ngày hôm qua. Rất đỗi lạ lẫm và có một linh cảm xấu về chuyện này.

"Ừm... anh Minho ngày hôm qua uống nhiều lắm. Em và Seungmin nghĩ ảnh buồn gì đấy nên mới như vậy. Hỏi thì không trả lời, mượn rượu để cậy miệng ảnh nói thì bọn em ngất trước mất tiêu. Haiz... không biết anh Minho có bị gì không nữa. Em lo quá Hyunjin ơi..."

Anh gật gù, tỏ vẻ đồng tình với cậu. Hyunjin thở dài ngán ngẩm rồi tiếp lời.

"Tối qua anh ấy còn không chịu để anh chở về ký túc xá. Một mực đòi tự đi, mà anh đi được nửa đường rồi mới sực nhớ giờ đó thì ký túc xá nào mở cửa nữa. Thôi, để anh gọi cho ông anh đó mới được."

"Ôi trời! Sao anh không nói với em sớm?! Mau gọi đi. Ôi trời anh tôi!!"

Hyunjin chỉ biết cười khổ với em người yêu, đang định nhấn máy gọi thì nhìn vào ngày tháng anh mới sực nhớ ra một việc. Là ngày hai bên gia đình hẹn nhau gặp mặt hỏi thăm gì đấy mà hôm trước anh đã hỏi qua Minho.

"A! Bé à. Anh phải về nhà ngay rồi. Chết mất! Anh quên đúng ngay chuyện quan trọng. Mà khoan đi. Minho hyung, không biết có nhớ không nữa. A!!! Rối quá."

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ