12

1.1K 92 8
                                    

"Mày lại làm gì để ba mẹ đuổi khỏi nhà vậy?"

Felix sau khi đón Jisung về nhà, liền xuống bếp pha một ly trà hoa cúc, ngòn ngọt và ấm nóng. Jisung vừa nhận cốc trà từ tay cậu, thổi thổi mấy cái rồi uống một ngụm. Vị trà thơm mùi hoa cúc, không đắng mà ngọt, đậm đà hương vị.

"Có làm gì đâu. Chuyện nhỏ xé ra to, tao tự dọn dồ đi ra khỏi nhà ấy chứ. Mà mày trang trí đẹp thật đấy, mấy thứ treo trên cao vậy sao mà mày làm được?"

Cậu cũng pha cho mình một cốc trà, uống một ngụm vào ấm cả bụng. Vừa gật gù vừa trả lời.

"Tao có một người bạn cùng lớp, nhờ cậu ấy treo hộ đấy. Giờ thì nói xem "chuyện nhỏ xé ra to" đó là gì?"

Biết mình không tránh khỏi sự tra hỏi của đối phương, Jisung chỉ đành bĩu môi, kể cho cậu toàn bộ câu chuyện.

"Chuyện là... tao có quen ông anh kia cùng trường, cả hai hẹn hò từ tháng 9 đến bây giờ. Hôm nọ trước cổng trường, cũng vắng vẻ chẳng còn ai, tao bạo dạn ôm anh ấy một cái cho ấm người. Thế mà hôm đó cả ngày vui vẻ, cuối ngày xui xẻo, ba tao tạo bất ngờ, tính đón tao về rồi hai ba con đi ăn thịt nướng trò chuyện với nhau. Ai ng-"

"Khoan. Mày hẹn hò với một anh trai cùng trường?"

Jisung nghiêng đầu, tròn xoe mắt hỏi ngược lại cậu.

"Ừa, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Vậy mà không nói gì cho bạn bè biết. Dỗi rồi, mau về nhà ba mẹ của mày đi."

Jisung nghe vậy, tức tốc đặt cốc trà xuống, chạy ào lại ghế ngồi của Felix. Nó ngồi bệt xuống đất, ôm chân cậu, khóc lóc nói.

"Thôi mà~ là lỗi tao lo yêu đương mà quên bạn bè. Tao xin lỗi, mày hãy tha thứ cho tao. Tao không muốn phải về nhà và bị ăn chửi nữa đâu!!!!!"

Felix bật cười, tay đặt cốc trà xuống rồi xoa xoa cái đầu tóc nâu nâu của nó.

"Được rồi, được rồi. Tao đùa thôi. Mau ngồi dậy đi."

Jisung lúc này biết mình đã bị người nọ đùa giỡn, nên bĩu môi một cái rồi hỏi.

"Hừ, mày biết chọc ghẹo người khác từ bao giờ vậy? Lee Felix Yongbok này đã thay đổi rồi nha!!!!!! Mau trả người cũ về đây đi!!!"

Felix khi ở cạnh Jisung thì cười nhiều hơn bình thường, đơn giản vì cậu rất thích cách nó đối đãi với cậu. Nó không chỉ là một người bạn mà còn là người nhà của cậu, chuyện gì của nó cũng kể cho cậu nghe và cậu cũng chẳng gì với nó. Cả hai cứ thế đồng cảm và ở cạnh nhau vui vẻ như vậy thôi.

"Thôi được rồi, mày mau ngồi dậy đi. Kể nốt chuyện rồi cùng nhau ăn tối."

Jisung nghe đến chuyện ăn tối là bụng lại cồn cào, cũng nghe lời cậu kể nốt chuyện còn dang dở.

"Thì đó, ba tao đến đón thì thấy một màn ôm ấp của con trai mình. Ổng liền chạy ùa ra kéo tao lại rồi còn quát mắng một trận cả hai đứa. Xong lại kéo tao lên xe, mắng thêm một trận nữa. Về nhà, mẹ biết chuyện lại mắng thêm một trận nữa. Nghĩ xem, bị ăn chửi triple kill như vậy không bỏ nhà ra đi mới lạ á!?"

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ