49

724 74 27
                                    

"Hyunjin!"

Hyunjin đang bước từng bước rời đi, anh vừa mở cửa xe thì tiếng ai đó gọi tên anh, chỉ cần như thế thôi cũng khiến anh khựng lại. Không phải vì được gọi tên mà là người đó.

Ha Eun vội vàng chạy lại bên anh, đối diện với tấm lưng rộng lớn đấy, cô có chút nghẹn ngào. Hyunjin thì vẫn không quay đầu, chỉ đứng đấy mà chẳng nói câu gì.

"Hyunjin. Anh... Chúng ta cần nói chuyện."

Lúc này, anh mới thở hắt ra và quay người, nhưng ngạc nhiên thay, ánh mắt của cô khiến anh cứng đờ người. Một ánh mắt mong chờ và tràn ngập nỗi nhớ. Hyunjin cố gắng không yếu lòng, trong tim anh hiện giờ rất bối rối. Bởi có lẽ đối diện với Ha Eun sau ngần ấy năm, bây giờ đây, anh không biết nên cư xử thế nào và nói gì với cô cả. Ngượng ngùng và khó xử là tất cả anh nhận thấy được khi đối diện với người mình từng yêu rất nhiều.

"Ha Eun. Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi."

"Anh không nhớ cuộc gọi lúc trước sao? Em nói em có lý do nên mới quyết định như vậy."

Hyunjin nở một nụ cười cay đắng, giọng nói vẫn rất thản nhiên.

"Chuyện đó... chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh đã có người ở bên cạnh mỗi lúc buồn rầu, mệt mỏi. Anh đã có người luôn yêu thương, quan tâm đến anh mà mặc kệ bản thân. Anh... đã có người anh yêu nhất rồi."

Đoạn anh nói xong, liền vươn tay xoa đầu người đối diện một cái rồi buông tay. Sau đó, nở nụ cười nhẹ, như thể chẳng còn gì để níu kéo nữa. Bởi có lẽ trong tim anh bây giờ chỉ có một người duy nhất và mãi mãi.

Ha Eun không phục, có chút tức giận trong ánh mắt. Đôi mày cũng nheo lại, nước mắt vì tủi thân cũng ứa ra nhiều hơn, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Nhưng anh có biết em đã chịu đựng những gì hay không, Hwang Hyunjin?! Chắc hẳn trong lúc anh vui vẻ với người yêu mới, anh không biết rằng em đã phải đau khổ thế nào về căn bệnh suy tim của mình không hả?"

Câu nói vừa rồi như một chấn động đối với anh, Hyunjin ngỡ ngàng trước Ha Eun đang vô cùng tức giận và buồn tủi. Cô đã khóc nấc lên đến mức trong giọng nói có phần nghẹn ngào. Cảm xúc dần trào khiến cô ôm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình và thở một cách khó khăn.

Hyunjin nhận ra được điều đó liền tiến đến vươn tay đỡ cô, nhưng Ha Eun đã quá quen với tình huống này. Cô vội vàng lấy thuốc trong túi áo của mình ra và uống vội. Anh không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng nhìn cô đang từ từ ổn định nhịp thở của mình và tay vẫn đặt trên vai cô. Nhưng rồi lại bị cô tránh đi và anh thì không quá ngạc nhiên gì về thái độ đó.

Ha Eun trở nên bình tâm lại thì cũng là lúc cô dõng dạc nhìn thẳng vào mắt đối phương, và nói tiếp những lời còn lại.

"Em biết tất cả là lỗi của em vì đã bỏ anh một mình ở chốn này và chẳng nói lời nào cho cuộc tình của chúng ta. Em xin lỗi và em thật sự vẫn còn... yêu anh rất nhiều, Hyunjin. Em hiểu bản thân thật sự ích kỉ khi lại nói ra những lời này. Nhưng... anh có thể nào, quay về với em được không?"

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ