27

956 75 45
                                    

Bữa tối diễn ra vô cùng êm đềm, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau khi kết thúc bữa tối, được một lúc thì anh và cậu xin phép ra ngoài đi dạo cho người lớn bàn chuyện. Anh nói anh khá rành ở đây vì thường xuyên đi cùng ba mẹ ngày còn nhỏ. Khi nhắc đến điều này, gương mặt anh lại có chút gì đó đượm buồn với nụ cười gượng gạo. Trong thời tiêt se lạnh, cậu cùng anh đi qua một hồ nước rộng lớn, mặt hồ bị đóng băng nhưng lại hiện rõ ánh trăng vàng soi rọi và những ngôi sao sáng lấp lánh bên cạnh. Xung quanh cây cối cũng chỉ còn là những cành khô nhưng khung cảnh này lại không khỏi khiến cậu trầm trồ, cậu ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao rồi thốt lên.

"Oa... Bầu trời ở thành phố không có một ngôi sao nào, vậy mà ở đây lại nhiều như vậy. Đẹp thật a."

"Đối với anh thì ở thành phố luôn có đầy sao đấy a."

Cậu nghe vậy liền cúi mặt, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc hỏi.

"Ở đâu chứ?"

Anh cười rồi tiến lại gần trước mặt cậu, anh đưa tay đặt lên gò má cậu rồi dịu dàng nói.

"Trên gương mặt em đấy chứ còn ở đâu nữa."

Nơi gò má bỗng chốc điểm chút hồng hào vì câu nói của người nọ. Cậu ngại ngùng đưa tay đấm yêu một cái vào ngực anh.

"Sao mà anh dẻo miệng thế không biết!?"

"Chỉ với mình em thôi."

Câu nói này, lại khiến cậu có nhiều suy nghĩ, liệu có thật sự là chỉ với mình cậu. Có thật sự rằng cậu là người duy nhất trong trái tim anh. Và có thật sự rằng anh đã yêu cậu?

Cậu không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn anh, gương mặt tuấn tú này, nụ cười này làm cậu ngày đêm nhớ mong. Chỉ là cậu tự hỏi nó có thuộc về mình hay không. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nở một nụ cười nhưng lời nói thì lại mấy phần đau thương.

"Hyunjin này, đến bây giờ anh đã yêu em được một giây phút nào chưa?"

Anh như chết sững ngay tại nơi đó, câu hỏi của cậu làm anh đắn đo và ngay cả chính bản thân anh khi tự hỏi ra điều này cũng đổi lại là một câu hỏi chẳng có đáp án. Ngay giờ phút này, dòng ký ức cứ ùa về, anh nhớ về những ngày cùng cậu đến trường, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu hẹn hò. Tất cả những khoảnh khắc cùng cậu. Để rồi anh vẫn không biết câu trả lời là gì. Trái tim anh có thể có cậu nơi đó nhưng quá rõ ràng, anh vẫn là không thể quên đi người con gái kia.

"Hyunjin, em là gì của anh vậy? Anh nói đi."

Dường như cậu cũng mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu hỏi anh những gì mà trong lòng luôn mong mỏi một lời giải đáp. Chỉ là ngay cả anh cũng mắc kẹt trong mớ hỗn độn do chính bản thân gây ra.

"Yongbok à, em-"

"Em bảo anh trả lời câu hỏi của em mà."

Tuy giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưngđâu đó trong mỗi lời mỗi câu nói ra, đều là sự đau đớn tột cùng. Chính điều đó khiến anh không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu nỗi đau này của cậu. Anh chỉ thở dài một tiếng rồi nheo mày, biểu lộ gương mặt khó xử.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ