Side story 1

917 43 6
                                    

Nói về câu chuyện của hai người anh lớn, Chris và Minho, chắc hẳn sẽ rất khó quên. Rõ ràng nhất là vì hai người không mấy thân với nhau, tuy rằng có cùng với nhau tâm sự với những chai bia, chai soju lăn lóc dưới chân bàn thì cuối cùng giữa họ chỉ dừng lại ở mức lắng nghe và chia sẻ một cách hời hợt.

Nhưng bỗng dưng một ngày, hai người chợt nhận ra mối quan hệ buồn cười này lại có tiến triển như thế kia.

Sau khi chuyện của Hyunjin và Felix đã được giải quyết êm đẹp, việc còn lại để kết thúc chuỗi đau đớn dài dẵng này lại là giữa Minho và cô em gái cùng cha khác mẹ, Ha Eun. Hôm đó là một ngày mưa, cũng không hiểu vì cớ gì cứ đến ngày đó thì trời lại đổ mưa. Ngày đó là ngày giỗ của người mẹ quá cố của Minho. Y dành ra cho mình cả ngày hôm đó để làm giỗ cho mẹ, chỉ đơn giản là y mua những món mẹ xưa từng rất thích rồi một thân âu phục mà đi thẳng đến nghĩa trang. Và Minho không biết rằng có người vẫn luôn theo phía sau mình đến đó.

Khi đứng trước bia đá của mẹ mình, Minho chỉ nói vài lời rồi dự định rời đi ngay khi y thấy trời chuyển mây đen xám xịt, y chỉ cười khổ rồi nhẹ giọng nói vào hư không.

"Sau này đừng mưa như thế nữa, con sẽ lại nhớ về ngày ấy mà khóc cho xem... Thưa mẹ, con về."

Sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy vào trong mái hiên, Minho đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, nhìn từng hạt mưa rơi ngày một nặng hơn cùng lúc đó kí ức tua ngược về, lòng y lại trĩu nặng hơn. Minho không quên được những chuyện đã xảy ra vì đó là một phần của ký ức, nói không quên chỉ là biện minh. Nói không thể tha thứ mới là sự thật.

Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ hai cha con trong nhà Lee không có mấy tiến triển tốt đẹp hơn nữa. Và khi trở về nhà, Minho không còn cảm nhận được linh hồn của mình tồn tại nơi đây. Bởi nó lạnh lẽo và y chỉ là kẻ còn sót lại trong ký ức. Nhưng vì đã lớn nên y không còn hỗn láo với người mẹ kia của mình, chỉ là phớt lờ sự quan tâm và cố gắng gắn kết gia đình lại với nhau. Minho biết người mẹ đó làm vậy vì thấy tội lỗi, nhiều lần y cảm thấy mình quá quắt lắm rồi cần phải tha thứ cho họ. Nhưng y không có can đảm đó, thứ ập tới mỗi khi y muốn mở lời chính là ký ức đau khổ ấy. Minho bị ám ảnh ánh mắt đau đớn tột cùng của người mẹ quá cố thân thương.

Nên khi nghĩ lại bao nhiêu lần, những lúc y cáu gắt với Ha Eun chỉ là vì y không muốn cô tiếp cận mình, vì y sợ khi phải nhớ lại bóng ma quá khứ ấy. Minho biết mình đã không còn ghét Ha Eun từ lâu, chỉ là như thế đấy, y không thể làm được, chuyện tha thứ.

Mãi vờn theo dòng suy nghĩ, cuốn trôi theo từng hạt mưa, Minho chẳng để ý đến người con gái đừng cách đó không xa phía dưới mái hiên nhà. Cô gái ấy chỉ buồn rười rượi hướng mắt nhìn y rồi nhìn về phía bia đá kia. Ha Eun khẽ khàng đi từng bước đến gần người anh của mình. Tuy vậy tiếng bước chân nhỏ lại vang vọng dưới màn mưa lọt thỏm vào tai của Minho, đã thu hút sự chú ý của y hướng về phía đó. Minho có chút bất ngờ nơi đáy mắt nhưng biểu cảm lại chẳng để lộ chút gì, lạnh toát.

Ha Eun nhìn y có chút rụt rè nhưng cô vẫn can đảm bước đến gần rồi dừng lại khi chỉ còn khoảng hai bước chân. Cô cúi gằm mặt, cái dáng vẻ này lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Minho. Y buồn cười, dù cho bao nhiêu lần xua đuổi đứa em gái không ruột thịt này thì suy cho cùng con bé vẫn cứ tiếp cận y mặc kệ bao lời cay nghiệt.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ