5

1.7K 128 6
                                    

Căn tin trường vào buổi sáng không quá đông đúc, chỉ có vài người nên thích hợp để có thể trò chuyện và ăn uống nhẹ. Ở một cái bàn nào đấy, gần sát cửa sổ, có ba con người, hai lớn một bé đang đanh mặt nhìn nhau. Người ngoài nhìn vào tưởng bọn họ đang "ba mặt một lời", ừa thì đúng là như vậy nhưng mà không phải trường hợp đó.

"Vậy là... anh và tên sao chổi này, quen biết nhau từ hồi cấp hai rồi sao?"

"Này. Tôi có tên nhá! Là Hwang Hyunjin. Đừng có gọi là sao chổi mãi."

"Thì rõ ràng cậu là sao chổi của tôi mà."

Felix biểu hiện dững dưng, chẳng thèm liếc mắt đến người nọ. Hyunjin cười khinh một cái rồi không nói gì thêm, tựa lưng vào ghế, hai tay dang rộng ra đặt lên hai bên ghế còn lại. Minho nhìn thấy một màn này, liền nhận ra điều không ổn và có chút buồn cười sao đó. Bình thường Hyunjin rất ngang bướng, sẽ luôn dẫn đến gây gổ nếu thấy không vừa ý. Lần này, Felix giống như một thứ thuốc làm dịu con sư tử hoang dã này lại vậy.

"Thì đúng là như vậy. Bọn anh còn gần nhà nhau nữa. Nên lúc em nói về đôi giày của người đụng trúng em ngày hôm qua. Thì anh đã ngờ ngợ ra rồi nhưng sợ không đúng mà thôi."

Felix đập bàn, rướn người về phía Minho làm cho người anh này giật mình một phen. Hyunjin vì cái đập bàn mà sửng sốt thu hai tay lại.

"Anh nói vậy mà coi được hả? Giày custom thì chỉ có một không có hai!!! Làm sao mà không đúng???"

Felix nói xong liền ngồi phịch xuống, tay thu về xoa xoa tóc gáy. Cậu không thể hiểu được cái này nên gọi là duyên số hay là xui xẻo nữa. Thôi thì cứ coi như cả hai vậy, Felix hừ một cái rồi xoay người về phía Hyunjin, thẳng tay chỉ vào mặt anh.

"Tôi tên là Lee Felix. Rất vui được làm quen."

Hyunjin vì thái độ của Felix mà phì cười, sao lại có người trẻ con như vậy chứ.

"Thái độ này mà cậu đòi làm quen à?"

"Không thích thì thôi."

"Hwang Hyunjin. Rất vui được làm quen."

Hyunjin với nụ cười trên môi, tay vươn lên nắm ngón trỏ nhỏ xíu của người nọ đang chỉ trước mặt mình rồi lắc lắc một cái như thể bắt tay. Felix thấy vậy liền rút tay về, khoanh cả tay vào rồi nhìn sang chỗ khác. Biểu tình này có vẻ như cậu chẳng mấy thích nhưng thật ra tim đập nhanh từ cái nắm tay kia rồi.

"Felix tốt bụng và thân thiện lắm. Vì vậy Hyunjin, em đừng có chọc ghẹo người ta suốt. Thằng bé mà giận anh không quản nổi."

Minho dặn dò Hyunjin, anh thì gật gù còn Felix thì chỉ há hốc mồm nhìn người anh vừa mới bán đứng mình.

"Ai cần anh quản chứ?? Với lại dù gì cũng là do em nể anh nên mới chịu làm quen với tên này. Chứ ai mà thèm."

Felix vừa dứt câu, mắt liếc về phía Hyunjin rồi hất mặt sang chỗ khác. Hyunjin chỉ cảm thấy một màn đáng yêu, cứ như một chú mèo vậy, có chút đanh đá nhưng kiểu gì cũng dễ thương cả.

Tiếng chuông lúc này vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng mấy hiểu nổi của cả ba. Minho cũng đứng dậy rời đi trước vì tiết học của giáo viên khó tính nên không thể chậm trễ. Trước khi đi còn vỗ vai Hyunjin rồi cười hì hì một cái. Anh chả hiểu ẩn ý gì sau nụ cười đó, chỉ lẳng lặng đi song song với con người nhỏ bé kia. Cái cảm giác này dần dần sau đó, anh lại thấy thích thú và có chút gì đó muốn gần gũi hơn với Felix. Nghĩ thế nào thì làm thế đấy, Hyunjin choàng tay lên vai cậu, kéo cậu sát vào người mình. Mặc cho Felix vùng vẫy một chút liền bỏ cuộc, mặc cho cậu biểu tình không thích liền lên tiếng mắng mỏ.

"Nè Hyunjin! Làm gì vậy??"

Anh cũng chỉ cười cười rồi cúi đầu xuống nhìn người nọ. Nụ cười của anh lần này thật sự khiến cho Felix mù cả mắt, toả sáng và đẹp quá đi mất. Cậu biết tên này có nét đẹp rất độc đáo vì gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng đến lạ. Nhưng khi cười thật sự trông như hoàng tử đến để cứu rỗi một tiện dân bé nhỏ bởi một nụ cười. Felix cứ nhìn chằm chằm người nọ, khiến cho Hyunjin không biết phản ứng thế nào, cả hai cứ thế đứng yên một chỗ. Cho đến khi tiếng chuông reng một lần nữa để báo hiệu đến giờ vào lớp thì cả hai mới sực tỉnh.

"'M-mau đi vào lớp thôi. Sẽ muộn mất."

Felix đẩy tay Hyunjin đặt trên vai mình ra, bước đi thật nhanh để che đi gương mặt xấu hổ của mình. Hyunjin thì ho hắng, xoa xoa tóc gáy rồi gượng gạo bỏ tay vào túi quần, bước đi theo chân cậu.

———

Tiết học Hàn Ngữ là một tiết học đầy gian nan với Felix, cho dù cậu đã học được một năm thì vẫn thật khó nhằn. Tất cả các môn học của cậu có thể đạt mức điểm tối đa, chỉ riêng môn này sẽ ở mức điểm khá đủ để cậu có thể đứng top năm trường. Vì vậy Felix khi học môn này chỉ biết cúi đầu nhìn sách, nhìn bảng. Mọi sự tập trung của cậu đổ dồn vào đấy, sợ rằng nếu chỉ lơ là một chút thì cậu sẽ chẳng hiểu gì cả. Nhưng không biết có một tác động nào đó, khiến cậu phải xoay người nhìn con người kia. Ngạc nhiên thay là tên đó, không ngủ thậm chí còn chăm chỉ ghi ghi chép chép.

"Hwang Hyunjin... chăm học thật không vậy trời?"

Mới ngày hôm qua, tiết Toán tên này còn chả thèm học liền vác cặp đi ra khỏi lớp mà chẳng đoái hoài gì đến giáo viên. Ai mà ngờ hôm nay lại chăm chỉ đến vậy. Hay là tên này chỉ giả vờ, thôi cậu chẳng quan tâm. Nghĩ xong, Felix liền quay về trạng thái học hành chăm chỉ.

Hyunjin thật ra rất thích học tiết Hàn Ngữ, bởi những vần thơ quá đỗi đặc sắc, và nó cũng là nàng thơ cho cảm hứng vẽ vời của anh. Những gì thuộc về mỹ thuật, Hyunjin đều thích hết thảy. Có thể nói đó không chỉ là sở thích mà là những thứ anh có thể làm và rất giỏi là đằng khác. Chỉ riêng các môn học mang tính khoa học, lý luận thì anh chẳng thích thú tí nào. Rất khó và chẳng tiếp thu nổi. Nhưng hà cớ gì mọi người xem trọng nó nhiều như vậy. Giống như ba mẹ của anh...

Gia đình Hyunjin có gia thế không nhỏ, từ đời của các tổ tiên, nhà họ Hwang đã thiên về những cái đẹp của mỹ thuật như tranh vẽ, thêu thùa, may vá và cả tá thứ khác. Nhưng từ đời của ba anh, thì mọi thứ lại thay đổi. Ba anh thích kinh doanh và đã trở thành một doanh nhân giàu có. Nhiều lần muốn đem truyền thống của gia đình bán đi nhưng bị ngăn cản bởi ông nội. Mẹ anh thì không nói gì chỉ biết nghe lời ba và cố gắng dạy dỗ anh thôi.

Anh không trách ba mẹ mình nhưng thật ra nhiều lúc họ chèn ép, họ tạo áp lực lên người anh. Đầu anh như bị nhấn chìm trong nước biển và mọi thứ dần trống rỗng, mờ mịt. Do đó, Hyunjin không quá ngoan ngoãn ở trường hay ở nhà, chỉ giữ thái độ bất mãn và dửng dưng. Người duy nhất ủng hộ anh trên con đường mà anh lựa chọn, chỉ có ông nội. Và anh chỉ tôn kính mỗi người ông của mình.

———

Không phải tự nhiên up hẳn 3 chap một ngày đâu, mình chỉ... thích thì mình up thôi ;)) nói chứ tại mình thích số 5 :D

Tự nhiên thích Hyunjin hoạ sĩ ghê nên mình sẽ thực hiện điều đó qua truyện của mình :D

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ