55

987 76 33
                                    

Câu nói giới thiệu bản thân vừa rồi của Felix làm anh phải suy nghĩ. Hẳn là có thể cậu nói vậy vì không muốn bầu không khí ngại ngùng giữa cả ba. Nhưng đổi lại, Hyunjin cảm thấy một chút gì đấy hụt hẫng.

Felix không nói thêm gì nhiều, lặng lẽ đi vào bên trong rồi đặt túi cơm xuống tủ đầu giường. Sau đó liền đưa bó hoa cúc Tana cho Ha Eun, nụ cười đấy vẫn giữ trên môi. Trông giả tạo và gượng gạo, cô đã nghĩ vậy. Ha Eun nuốt xuống một ngụm nước bọt và đôi bàn tay cầm sách run nhẹ trong vô thức. Cô đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn vào bó hoa kia. Gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, cô nhẹ nhàng đưa tay nhận bó hoa. Nụ cười trên môi của Felix kéo lên một chút rồi tắt ngúm đi, ngược lại, gương mặt lạnh tanh của Ha Eun khi nhận bó hoa khiến cho Hyunjin đứng phía sau cậu đầy vẻ khó hiểu.

"Cảm ơn cậu nhé, Felix. Nhưng như vậy thì phiền cậu quá rồi."

Trong lòng khẽ run lên từng cơn, cậu lại nở một nụ cười nhưng cảm giác khác hẳn lúc nãy. Cô có thể nhìn thấy rõ điều đó qua đôi mắt long lanh và chẳng hề gợn lên một cơn sóng nào. Vô cùng tĩnh lặng.

"Không đâu. Dù gì cậu cũng là bạn thân của Hyunjin mà. Tớ sao có thể không quan tâm được."

Ha Eun nghe vậy, môi bỗng dưng mím lại và cảm giác khó xử cứ bao trùm cả ba như vậy. Cậu cũng nhận thấy được điều đó, cố nén tiếng thở dài, cậu vẫn giữ nụ cười như thế và xoay người nhìn Hyunjin. Anh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu và cô, bản thân rõ biết chính mình là người gây ra mọi chuyện nhưng thật ngớ ngẩn thay, anh vẫn cứ đứng đấy và chẳng thể thốt lên một lời nói. Cậu nhìn anh đờ đẫn, mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm cậu. Felix nhẹ nhàng xoay đầu nhìn cô một lần nữa rồi nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi Ha Eun nhé. Có thể nào cho phép tớ nói chuyện với Hyunjin một chút được không? Bọn tớ sẽ quay lại với cậu ngay."

"Đ-được. Cậu cứ tự nhiên..."

Cô ấp úng trả lời, trông mất tự nhiên và gượng gạo nhưng cô còn có thể làm được gì chứ. Chính cô là người cố gắng níu kéo đoạn tình cảm ngày trước với Hyunjin. Chính cô là người cứ ảo tưởng rằng những ngày qua, sự quan tâm và chăm sóc của anh là xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.

Cô đã nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng có vẻ chỉ là cô thấy thế thôi. Bởi lẽ sự quan tâm đó lại là từ trách nhiệm và thương hại. Chứ chẳng có chút tình yêu nào còn sót lại cả. Nếu nói ra thì là Ha Eun ích kỉ và làm tổn thương người con trai nhỏ bé, tên Felix kia thôi. Cô cảm thấy có lỗi khi đối diện trước ánh mắt đấy, nụ cười đấy. Và bây giờ, chính cô cũng chẳng biết bản thân nên làm gì để giải quyết câu chuyện của cả ba người.

———

Hyunjin đi theo sau Felix, đang từng bước đi dạo khuôn viên thoáng mát của bệnh viện. Anh dõi theo bóng lưng của cậu mà không khỏi cau mày. Vì trông cậu gầy đi nhiều rồi. Nghĩ ngợi mãi trong vô thức, đến nỗi cậu đã dừng chân bên tán cây to hồi nào cũng chẳng hay. Thế mà lại đi trước cậu mấy bước mới nhận ra. Anh vội vàng xoay người tìm thì liền thấy Felix đứng dưới bóng mát của tán cây.

"Yongbok? Sao vậy?"

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, khiến Felix tưởng chừng như ngày đầu tiên cậu và anh bắt đầu hẹn hò vừa ùa về trong dòng hồi ức. Cậu vẫn đứng đó, không hé môi trả lời. Hyunjin chỉ có thể đi về phía cậu, từng bước gần hơn đến khi nhìn rõ gương mặt cậu đã sớm xuất hiện những dòng nước mắt ngắn dài.

hyunlix . |Hate you to Love you|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ