Chương 4 : Cắm sừng

1.3K 133 11
                                    


Tạ Nghiên trằn trọc cả đêm, dù hai người không đắp cùng một chăn nhưng tiếng thở của Hoắc Duyên vẫn luôn vang bên tai, hơn nữa tư thế ngủ của chính anh cũng không tốt, một khi lật người sẽ vô tình đụng phải Hoắc Duyên Niên. Dằn vặt một đêm, trời gần sáng Tạ Nghiên mới ngủ thiếp đi.

Ở trong môi trường xa lạ, cùng một người xa lạ, Tạ Nghiên lần này ngủ không ngon, trong giấc mơ anh trở lại cô nhi viện.

Đôi vợ chồng nở nụ cười thân thiện nắm tay đưa anh đến sân chơi và rạp chiếu phim mà anh chưa từng đến, mua cho anh quần áo mới, những bộ quần áo đó sẽ không làm da anh bị mẩn đỏ hay ngứa ngáy, mặc rất thoải mái lại vừa người.

Nhưng trong nháy mắt nụ cười của hai vợ chồng biến mất, mỗi lần nhìn anh đều lộ ra vẻ u ám, cuối cùng sau khi tỉnh lại từ chiếc giường lớn êm ái, anh trở về chiếc giường chật hẹp trong cô nhi viện.

"Cậu ta bị bỏ rơi!"

"Bị bỏ rơi!"

Những đứa trẻ ghen tị kéo quần áo mới tinh của anh ra, trái tim mới được chữa lành của anh một lần nữa bị xé nát.

"Đừng chạm vào tôi!" Tạ Nghiên đột nhiên mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen u tĩnh.

Đồng tử của Tạ Nghiên khẽ run lên, trong mắt vẫn lưu lại sự kinh hách từ giấc mơ, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng một nam nhân, anh ngẩn ra: "Anh đang làm gì vậy?"

" Là cậu đang làm gì vậy?" Hoắc Duyên Niên nửa thân trên đè lên Tạ Nghiên, một tay xuyên qua tóc mai bên tai anh, chống tay trên gối của anh, giọng điệu không có chút chột dạ.

Tạ Nghiên cảm nhận được xúc cảm trong tay, cúi đầu nhìn xuống, tay anh đang nắm chặt góc áo ngủ của Hoắc Duyên Niên, nếu không phải chất lượng của bộ đồ ngủ tốt, lực đạo này có thể xé rách quần áo.

"Xin lỗi, tôi gặp ác mộng." Tạ Nghiên buông tay, bàn tay vì dùng sức quá mức mà run nhè nhẹ.

Hoắc Duyên Niên không động đậy, bảo trì tư thế ái muội tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Nghiên, hàng lông mi dài của Tạ Nghiên dưới ánh sáng tạo thành một hình bóng mỏng manh trên da.

Hoắc Duyên Niên thừa nhận Tạ Nghiên lớn lên rất đẹp, nhưng hắn luôn không thích một người đàn ông nhu nhược như Tạ Nghiên, cũng không biết sao lúc nãy anh lại sợ hãi trước một cơn ác mộng. Hình ảnh Tạ Nghiên rõ ràng sợ chết khiếp nhưng vẫn mạnh miệng khiến hắn dâng lên ý niệm muốn bảo vệ.

"Thời điểm tôi tỉnh lại, cậu đang khoát tay trên người tôi. Tôi đẩy cánh tay cậu ra định đứng dậy, cậu đột nhiên nắm lấy quần áo của tôi." Hoắc Duyên Niên vừa giải thích vừa rời khỏi Tạ Nghiên, cáu kỉnh chỉnh cổ áo "Cậu tiếp tục ngủ đi. "

Tạ Nghiên trầm mặc, cảm xúc trầm xuống, trong mơ đều là kí ức anh đã trải qua, anh không có tâm trạng để ý tới thái độ của Hoắc Duyên Niên đột nhiên nhu hoà, gật đầu trùm chăn lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lăn lộn của hai người vừa rồi khiến Tạ Nghiên từ bên mép giường lăn đến giữa giường, chăn phồng lên một cục, nhịp thở của người bên trong phập phồng theo quy luật, chăn của hắn bị Tạ Nghiên ​​bóp chặt để bên giường, hỗn độn rơi rụng, chân Tạ Nghiên cũng nằm đè trên chăn bông của hắn.

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ